Chap 14

791 65 4
                                    

"Mai Linh à, bóp vai cho anh"

"Mai Linh à, anh khát"

"Mai Linh à, anh đói quá, nấu gì anh ăn đi"

"Mai Linh à..."

"Mai Linh à..."

Suốt 1 tuần  sau đó các anh cứ hễ được nghỉ giải lao đến phòng bếp, lúc thì đòi ăn lúc thì đòi uống, vì thứ 6 là các anh come back rồi nên cũng rất căng thẳng, nhờ có cô mà vợi đi phần nào. Cô ngoài giờ học ra thì túc trực ở Big Hit, đến chiều chiều đi chợ, mà cũng đi nhanh nhất có thể để lỡ các anh có cần gì. Cả tuần vừa rồi, ngày nào các anh cũng tập đến 11 giờ đêm mới nghỉ rồi ngủ luôn ở đó, cô cũng không về nhà mà ngủ ở phòng bếp, sợ đêm có anh nào đói còn nấu nướng. Nửa đêm cô lại ghé phòng tập xem xét tình hình, ai cũng say giấc vì cả ngày tập luyện vất vả, nhìn thấy cảnh này một ARMY như cô không khỏi xót xa.

Về phía Jimin, anh vẫn ôn nhu, dịu dàng với cô như thế, may là anh không đòi theo cô đi chợ nữa vì lịch tập không thì cô tổn thọ vì nơm nớp lo sợ mất. 

----------Fashback------------

Sau ngày cô và Jimin đi chợ

Hôm nay cô đi hai nơi để mua nhiều đồ hơn bù cho bữa ăn hôm qua nhờ ai đó mà thực đơn cực kì đơn giản.

Đến lúc thanh toán tiền, cô mở ví lấy thẻ

"Ôi mẹ ơi!"- cô hoảng hốt thốt lên khiến chị nhân viên giật mình, cô vội lấy tay che miệng lại. Nhìn vào ngăn đầu của ví, cô mới chợt nhớ ra cô có để hình Kookie trong này

"Chết rồi, hôm qua Jimin-ssi lấy thẻ giúp mình..."

***

Đêm đến, sau khi viết nhật kí kể cho Jungkook chuyện bất cẩn kia, cô lăn ra giường

1 giờ 32 phút sáng

Cô trằn trọc mãi không ngủ được, lo lắng vì Jimin đã nhìn thấy chúng, chắn chắn là thấy rồi, cô phải làm sao bây giờ? Nhỡ ngày mai anh hỏi thì cô biết trả lời ra sao? Rồi các anh sẽ biết cô là ARMY, cô sẽ không thể làm ở Big Hit nữa.

Hàng tá giả định đặt ra trong đầu cô, bây giờ đã thành mối bòng bong rồi. Bỗng, cô nhớ đến ánh mắt anh nhìn cô lúc anh tránh người qua đường, ánh mắt ấy thật ấm áp, dịu dàng. Mặt cô có cảm giác nóng dần lên, cái gì thế này? Cô lại làm sao thế này? Sao lại cảm thấy thế này chứ? Cô gõ gõ vào đầu mình rồi chùm chăn kín mặt cố gắng không suy nghĩ gì nữa, đến đâu thì đến, thời gian qua tuy ngắn ngủi nhưng chẳng phải đã quá đủ thỏa mãn rồi sao? Cô đã sẵn sàng rồi, không có gì phải nuối tiếc cả.

***

Những ngày sau đó, cô cứ để ý đến Jimin, đoán xem lúc nào anh sẽ nói về chuyện ấy, nhưng không. Anh vẫn dịu dàng với cô, không nhắc bất cứ điều gì đến ngày hôm đó cả. Cô cũng vì thế mà tự trấn an mình rằng chắc anh không nhìn thấy, cô đâu biết rằng tên ngốc ấy sẽ giữ bí mật để được nhìn thấy cô mỗi ngày chứ?

----------End flashback-----------

Cô mơ mơ màng màng cựa người đổi tư thế, cảm nhận như có người đang nhìn mình, cô mở mắt

|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ