Khi Dịch Thiên tỉnh lại sắc trời chỉ vừa mới rạng, ngày hôm qua hắn uống hơi nhiều, hiện tại đầu vẫn còn đau, quay mòng mòng không nghĩ được gì. Trong lòng hình như đang ôm ai đó, vốn tưởng là Mục Nhiên, đến khi cúi đầu mới phát hiện ra là Giản Ninh.
Dịch Thiên giật mình rút tay lại, dùng sức day huyệt thái dương, gân xanh trên trán đều nhảy dựng lên. Giản Ninh bị động tác của hắn làm tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mở mắt, đến khi tầm nhìn thấy rõ đối phương thì khẽ ngây người, có điều rất nhanh thản nhiên cười cười ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi, “Cậu tỉnh rồi? Có khó chịu chỗ nào không?”
Dịch Thiên không trả lời, cố gắng nhớ lại mọi chuyện tối ngày hôm qua. Hắn nhớ rõ bọn họ tới bar uống rượu, sau đó thì mình say bí tỉ, trong đầu đều là mấy hình ảnh mơ hồ lướt qua, cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn mang máng nhớ được khi trở về có nhìn thấy Mục Nhiên, nhưng tại sao hiện tại Giản Ninh lại ở trên giường hắn?
Dịch Thiêng ngẩng đầu nhìn Giản Ninh, nghiến răng hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Giản Ninh trông hắn tức giận liền cố ý muốn đùa giỡn, kéo áo xuống để lộ ra dấu hôn trên xương quai xanh, nháy mắt vô tội nói, “Cậu thử nói xem đã xảy chuyện gì?”
Dịch Thiên trầm mặt không hỏi lại, mạnh mẽ xốc chăn xuống giường. Vì ngồi dậy quá nhanh mà trước mắt đột nhiên tối sầm một chút, hắn cũng không quản mà vội vã chạy ra khỏi cửa. Hắn thật sự bị kích động, thậm chí còn không đủ tỉnh táo để nhận ra quần áo hai người vẫn còn mặc ở trên người, có chỗ nào giống như mới phát sinh quan hệ.
Mục Nhiên ngủ không sâu, nghe được tiếng mở cửa liền tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy Dịch Thiên lao ra từ phòng ngủ, cậu vội vàng đứng lên, thu gọn cẩn thận áo khoác vào túi, lúc này mới chỉnh tề đứng nhìn anh.
Dịch Thiên thấy cậu cước bộ giảm dần, cuối cùng chậm rãi đi bộ xuống lầu.
Hắn không biết Mục Nhiên có biết chuyện tối qua hay không, nhưng hắn căn bản không muốn phát sinh nhiều rắc rối với Giản Ninh. Trong đầu hắn nghĩ đến muôn vàn câu trả lời nếu Mục Nhiên chất vấn, còn có phải xử lí chuyện này như thế nào… Hắn có chút khẩn trương, nhịp thở cũng rối loạn, chính là trên mặt một chút biểu tình cũng không đoán ra.
Chờ hắn đi xuống lầu xong, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy túi to bên chân Mục Nhiên, mơ hồ thấy được bên trong là một ít quần áo. Nháy mắt gương mặt hắn đanh lại, lãnh thanh hỏi, “Cậu muốn làm gì?”
Mục Nhiên chú ý tới ánh mắt Dịch Thiên, nhanh chóng cầm túi đi tới trước mặt anh, sợ anh nghĩ cậu trộm đồ vật trong nhà nên cậu lấy hết mọi thứ trong túi ra để anh nhìn rõ, bối rối giải thích, “Tôi không lấy đồ nào cả.” Đoạn xoay người chỉ lên bàn, “Chìa khóa và điện thoại Tô tiên sinh đưa tôi đều để ở đó…”
Dịch Thiên nhìn bộ dáng cẩn trọng sợ hãi của cậu, trái tim mãnh liệt nảy lên, đồng tử co rút, hô hấp khó khăn. Hắn dùng lực hất túi quần áo của Mục Nhiên ở trước mặt, khó thở rống lớn, “Con mẹ nó ai hỏi cậu cái này?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục Nhiên - Cô Quân [Repost]
RandomTác giả: Cô Quân Tình trạng bản gốc: Hoàn Thể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE Biên tập: Hắc Tường Vy Hiệu chỉnh: Nhà gỗ 104 Bản dịch được đăng lại chưa có sự cho phép của nhà dịch, bản dịch được đăng...