"Này, OH SEHUN!"
Vừa vào cửa Luhan đã hét lên với cậu nhóc đang ngồi trên giường nghịch điện thoại.
"Gì thế Hyung?" Sehun nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
"Em còn dám hỏi?" Luhan tức giận đến bên giường giật lấy điện thoại và ném sang một bên, buộc cậu phải ngước nhìn anh.
"Hyung em thật sự không hiểu, nói rõ xem nào?" Sehun nói trong khi nở một nụ cười nham hiểm.
"Em thật sự không biết? Lúc nãy em cố tình làm anh mất mặt như thế, em còn dám giả vờ ngây thơ?"
Luhan tức giận ngồi phịch xuống giường, hướng tới gương mặt non nớt của cậu ra sức nhéo.
"Ây ây, hyung em không biết thật mà". Sehun dùng sức kéo anh ra sau đó đưa tay ôm chặt lấy anh không cho con nai nhỏ này tiếp tục đanh đá.
"Lúc trả lời câu hỏi đáng lý ra em phải nói người em muốn giới thiệu em gái cho phải là anh mới đúng, sao em lại lơ anh như thế, rõ ràng là chọc tức anh".
Lộc Hàm vừa nói vừa vùng ra khỏi vòng tay của cậu nhưng mà tên SeHun này trông thế mà mạnh khiếp, anh không thể nào thoát ra được cuối cùng chỉ có thể ngồi trong lòng cậu mà thở dốc.
"Sao hyung có thể trách em? anh biết rõ nguyên nhân mà". Cậu vừa nói vừa khẽ cắn lên vành tai anh, khiến Luhan một phen rùng mình vì kích thích.
"L...Lý do gì chứ?"
"Anh không biết sao?" Sehun cố tình kéo dài giọng, lại cúi thấp người phả hơi nóng vào tai anh. "Vì anh đã là của em rồi mà". Cậu nói, đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình lướt qua khuôn mặt anh, khiến Luhan đỏ bừng mặt theo từng cử động của cậu.
"A...Anh, anh là của em khi nào chứ?" Luhan nói trong khi cố ngăn hơi thở của mình trở nên dồn dập. Đột nhiên Sehun xoay người đặt anh dưới thân. Đôi mắt nhìn anh chăm chú, mang một tia tà ác có thể trông thấy rõ.
"Anh không nhớ? Vậy để em giúp anh ôn lại nhé". Không kịp để người kia có thời gian phản ứng cậu vươn người cướp lấy đôi môi xinh xắn ấy của anh. Sehun dùng sức cạy mở khớp hàm của anh nhưng có vẻ anh không chịu thỏa hiệp, Sehun mỉm cười tay tìm đến khuôn ngực của anh mà xoa nắn, Luhan khẽ rên rỉ nhưng miệng thủy chung lại đóng chặt, cậu một lần nữa tìm đến đầu nhũ hoa ẩn hiện trong lớp áo thun mỏng mà anh đang mặt tà ác mà niết mạnh khiến Luhan bật ra tiếng kêu đau đớn, thừa lúc đó cậu đưa lưỡi vào trong miệng anh ra sức mà khuấy đảo, mút mát hương vị ngọt ngào bên trong.
Luhan bị cậu nhóc tấn công quá mãnh liệt chỉ có thể hé miệng tùy ý cậu càng quấy, thậm chí lưỡi còn bị cậu lôi kéo, quấn chặt không rời.
"Se...Sehun,th.....thả, thả r...."
Luhan khó chịu rên rỉ, lúc này lồng ngực anh đã chẳng còn tí không khí nào, anh cố ra sức đánh vào lưng cậu, bảo cậu buông anh ra nhưng mãi cho đến khi anh tưởng chừng mình sắp tắt thở cậu mới hài lòng rời khỏi mang theo sợi chỉ bạc đầy ái muội, Sehun đưa lưỡi liếm lấy nước bọt bên khóe miệng của anh, tay bắt đầu không yên phận di chuyển trên mỗi tấc da thịt gợi cảm kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [HunHan] The First Box
Fanfictioncái này là do ngồi xem lại show the first box của tụi nó xong bấn loạn nên đâm ra viết cái này :))))