Đừng khóc anh nhé, em đi rồi thì phải mạnh mẽ lên!

145 8 6
                                    

#ThaThu
-------------
  

Cô và anh quen nhau được 3 năm , tình cảm bền chặt đã hướng đến chuyện tương lai. Cả hai người đều là dạng người hướng nội, không thích những thứ ồn ào bên ngoài. Anh lớn hơn cô một tuổi, nhưng cao hơn cô hai cái đầu. Ngày mà anh tỏ tình cô, anh không chọn một nơi quá đông người, không làm một màn tỏ tình đẹp như mơ khiến bao người mơ ước, mà hẹn cô ra một sân bóng vắng người, cũng là nơi cô và anh lần đầu gặp nhau, thẳn thắn nói ngay ba chữ " Anh thích em", nắm tay cô và chờ đợi.

Cô lúc đó hoảng hốt lắm, nhưng vẻ mặt vẫn còn đủ điềm tĩnh. Sau vài giây suy nghĩ, cô mỉm cười, một nụ cười đầy khả ái và nhẹ nhàng gật đầu. Anh nhìn cô xúc động dâng trào, kéo lấy vạt áo ôm lấy người con gái anh thương vào lòng. Sau đó, cả hai bắt đầu hẹn hò, đi chơi, đâu đâu cũng có nhau, dính lấy nhau cứ như hình với bóng. Anh dẫu có đi đâu cũng dẫn cô theo như sợ có ai cướp mất vậy. Đêm đêm, sợ cô ở nhà một mình buồn lại lái xe đi mua đồ ăn, bấm chuông cửa rồi để trước nhà cho cô, thỉnh thoảng có thời gian thì đưa cô đi chơi những nơi cô thích,... Hầu như trong lúc quen nhau cô chưa dám chọc giận anh lần nào, bởi cô chỉ muốn lúc nào cũng muốn được nhìn thấy anh vui vẻ cười, vì anh khi cười đẹp lắm!

Anh là loại người thẳn thắn nên dễ làm mất lòng người khác. Có lần, anh dám đứng lên tố cáo người cấp trên gian lận trong công việc. Cuối cùng, người đó bị đuổi việc và anh là người lên thay thế. Từ đó, hai người có thù hận với nhau, tên kia cũng gây ra không ít chuyện phiền toái cho anh.

Trước ngày ra mắt bố mẹ, cô sang nhà bạn gái chơi, trên đường về nhà thì bị một đám người không quen không biết chặn bắt. Tối khuya, anh nhắn tin nhưng không thấy cô trả lời, gọi điện cũng không thấy ai bắt máy, sang nhà cũng không có. Anh sốt sắng chạy đôn chạy đáo hỏi tìm, đến khi gặp bạn của cô mới biết cô đã ra về từ lâu. Trong lúc bất an, vô tình anh thấy được chiếc móc khóa mà cô thường gắn trên túi xách nằm lăn lóc trên đường, cạnh bên là chiếc điện thoại mang nhiều vết nứt chạy dài. Nghi ngờ cô đã gặp chuyện không may, anh lao chiếc ô tô rong ruổi hết các con đường lớn nhỏ nhằm tìm được một ít hi vọng nhỏ nhoi. Đi đến cuối con hẻm là một căn nhà đang xây dở, trước nhà là chiếc xe đạp điện của cô. Khoảnh khắc trông thấy cô, anh vui mừng nhưng đầy xót xa. Người con gái yếu đuối mỏng manh của anh bị trói chặt, thê thảm đến từng tấc da tấc thịt như vừa trải qua một trận đòn ghê gớm. Đồ đạc rách rưới, tóc tai bù xù, máu rơi vãi khắp nơi còn vương một tí nơi khóe miệng. Xung quanh cô chỉ toàn là cây gậy, còn có chiếc túi xách quen thuộc trống trơn nằm lăn lóc. Anh không do dự xông đến, cởi trói cho cô, lay nhẹ và kiểm tra xem tình trạng của cô thế nào. Hơi thở cô bây giờ yếu ớt quá thể, chân tay anh cũng bắt đầu run lên. Anh cởi áo khoác ra trùm lại thành chiếc váy dài cho cô, nhanh chóng ôm người vào ghế sau xe rồi phóng nhanh đến bệnh viện. Trên đường đi, cô bỗng tỉnh dậy, ấp ớ vài ba câu chữ gọi tên anh. Anh lật đật tấp xe vào bên đường rồi lại ngay với cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Em sao rồi?
- Chắc em không qua khỏi được anh ơi...
- Sao lại nói như vậy... Mà ai đã bắt em đi thế?
- Chuyện đó không còn quan trọng nữa đâu anh à... Em có điều muốn nói với anh.
- Anh vẫn ở đây, em nói đi.
- Từ khi yêu anh, em cảm thấy thật sự rất vui. Những ngày tháng vui vẻ êm đềm mà anh cho em, em thực sự không biết làm thế nào đền đáp cho hết. Anh thật sự là một người rất tốt, chắc chắn sẽ có người khác thay em yêu anh sau này. Thôi thì coi như em nợ anh đời này vậy... Đừng khóc anh nhé...em đi rồi thì anh phải mạnh mẽ lên...hức hức...
- Không được nói bậy bạ, anh không cho em đi đâu hết. Cố lên em, ngày mai chúng ta ra mắt ba mẹ đó, và em cũng phải thật xinh đẹp để làm một đám cưới hoành tráng với anh nữa mà...
- Nhưng... xin... lỗi... em sắp không... chịu... được nữa ... rồi...
- Chờ anh, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay.
Cô níu tay anh lại, dùng hết sức lực cuối cùng nói to cho anh nghe một câu:
- Anh à... Em yêu anh! Sống tốt nhé, em sẽ luôn dõi theo anh mà... không được rồi... tạm... b.. iệt...anhhh...
Dứt câu, cô nhìn anh nở một nụ cười cuối cùng đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Anh tròn mắt, cay đắng ôm lấy thân thể gầy gò của cô mà lệ hai dòng vẫn cứ tuôn ra ướt đầm bả vai. Anh nức nở, ngậm ngùi tiếc thương cho duyên phận nghiệt ngã của mình. Thì thầm vào tai cô mấy chữ: " Anh cũng yêu em!" mà lòng sao đau quá. Đoạn đường này tưởng chừng mai sau sẽ có em luôn đi cùng, nhưng bây giờ thật trống vắng, lẻ loi biết bao. Anh hứa với em... nhất định anh sẽ thật hạnh phúc!

-------------
#ThaThu

🎉 Bạn đã đọc xong ( Truyện Ngắn SE ) Nợ Anh Một Cuộc Đời! 🎉
( Truyện Ngắn SE ) Nợ Anh Một Cuộc Đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ