Part 2

123 7 0
                                    


Chen tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Cậu đang nhặt những cành củi khô về nấu nướng và sử dụng khi cần thiết. Nói ra thì kể từ ngày cậu bị cơn lốc đó kéo đến đây cũng đã được 6 tháng rồi. Lúc đầu còn lúng túng bỡ ngỡ, đến cả cơm cũng không biết nấu thế nào mà giờ đã chuẩn bị được một mâm cơm gia đình cơ bản. Chuyện là Chen may mắn được một cặp nông phu cứu sống ven con suối nhỏ. Họ nhận cậu làm con nuôi vì đôi phu phụ này tuổi đã cao nhưng hiếm muộn. Nông phu chỉ cho cậu cách nhận biết các loại nấm, cách đặt bẫy cá và một số loại thú nhỏ trong rừng, còn nông phụ lại chỉ cậu cách trồng các loại rau củ ngắn mùa. Cả nhà 3 người sống rất hòa thuận vui vẻ. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu lên rừng nhặt củi rồi định sẽ ra bờ suối để bắt cá mà cậu đã đặt bẫy từ xế hôm qua. Vừa đi đến bờ suối vừa ngân nga vài âm điệu yêu thích của mình, bỗng Chen phát hiện một khối quần áo trôi bồng bềnh vì hướng cậu.

-Omaya~~~, không phải là xác chết chứ a -Chen bỗng chốc cứng đờ nhìn vật thể đó từ từ trôi đến gần.

Nhìn kĩ thì đúng là là một người, nhưng không biết có phải xác hay không. Cố nén xuống nỗi sợ hãi, cậu bèn cắn rang nhảy xuống mà vớt người đó lên.

-AIguuu, vẫn còn hơi ấm, mạch cũng còn đập nhưng rất mỏng nha, thiệt là dọa sợ ta rồi - Chen nuốt nước bọt, thả lỏng người khi biết người này vẫn còn cứu được.

Làm sao mà một tên sinh viên ngành Điện như cậu là biết cách kiểm tra người sống hay chết à?... uhm cái này phải nói là do công lao một tay tên cún con Baekhyun - bạn nối khố học ngành y của cậu. Lúc mới vào năm nhất, tên đó lúc nào cũng lôi cậu và Kyungsoo ra để thực hành môn giải phẩu sinh lý =.='', riết rồi mấy kiến thức cơ bản đó cũng vô đầu. Thở dài sao khi kiểm tra người nọ, cậu quyết định đã giúp thì phải giúp cho trót nên đành cõng người ta về nhà.

Nơi Chen ở là gần bìa rừng, cách li với thị trấn nhộn nhịp đông đúc. Cậu cũng không hiểu tại sao gia đình nông phu nọ lại chọn nơi này để xây nhà. Thực ra thời gian đầu, Chen tưởng mình sẽ phải sống cực khổ, thiếu thốn vì nhìn ngôi nhà có vẻ cũ kĩ này. Nhưng sự thực là ngày nào cũng có cơm trắng canh ngọt cho cậu. Đôi nông phụ chưa bao giờ để cậu đói rét hay ủy khuất, chỉ là đôi lúc cận đông cậu và nông phu phải lên trấn để đổi củi và một số thực phẩm để lấy vài nguyên liệu cần thiết. Nói trắng ra gia đình hiện tại của cậu rất là độc lập nha - tự sản tự tiêu. Là một kiểu gia đình truyền thống mẫu mực không màn thế sự. Đôi lúc cậu cũng tò mò về đôi phu phụ này, nhưng người ta đã cưu mang mình thì chắc cũng không phải là người xấu đi, huống chi họ còn yêu thương cậu như con đẻ.

Nông phụ định ra giúp cậu mang cá vào thì thấy trên lưng Chen còn cõng theo một thanh niên tuấn tú. Bà rất đỗi ngạc nhiên vì vùng này chẳng có ai đến cả.

-Con quen người này sao Jong Dae ? -Bà hỏi

_ Không ạ, chỉ là con ra bờ suối thu cá thì thấy hắn trôi dạt tới, thấy vẫn còn hơi thở nên con đành mang về -Chen lễ phép kể lại mọi chuyện

Rồi nông phu cũng từ ngoài bước vào, tỏ rõ ngạc nhiên khi thấy người trên lưng Chen. Có vẻ như cả nông phụ và nông phu đều biết gì đó về xuất thân của thanh niên này.

(EXO couple) Tất cả bắt đầu từ  ManjanggulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ