Vương Tuấn Khải ngồi chễm chệ nơi chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, tay chống cằm, miên man ngắm cảnh trời mây buổi chiều, tâm trạng yên bình đến lạ.
Bỗng nhiên các đồng học lại nhốn nháo lên, ngay cạnh chỗ cậu ngồi là một cậu bạn được vinh danh là “trùm nhiều chuyện” của lớp, sau khi đã nghe ngóng tin tức được từ một số đồng học trong trường, cậu ta lại tụ tập đám bạn lại để loan tin:
_ Này. Là từ ngoại quốc đấy nhé.....
Vương Tuấn Khải nghe loáng thoáng chỉ được nhiêu đó, thực chất anh không thèm để ý là mấy, nhưng ngần ấy thông tin cũng đủ cho anh nhận biết được rằng sẽ có một học sinh mới chuyển đến từ nước ngoài.
_ Nghe nói là đàn em lớp dưới.......
_ Rất rất đẹp nha.....
_ Hả? Giống con gái lắm sao?....
_ Ầy...vậy thì nhất định phải gặp thử một lần xem sao nào....
Tiếng bàn tán khá sôi nổi, làm Tuấn Khải không muốn cũng phải nghe thấy, hẳn người đó nhìn rất đặc biệt, đến nổi chỉ mới chuyển đến mà đã gây xôn xao như vậy..
---------------
Tan học.
Vương Tuấn Khải lửng thửng ra về. Phía sảnh trường, học sinh đang nhốn nháo chưa chịu về.
_ Cái gì đấy!? Sao còn chưa chịu về? Tụ tập ở đây làm gì?_ Đám học sinh giật mình, là lão giám thị khó tính, trên tay đang cầm cái gậy quen thuộc mà chỉ trỏ, chúng bỏ về, kẻo lại bị hứng đòn của lão.
Đám đông vơi dần, dần dần lộ diện thân ảnh cậu học sinh mới trông khá nhỏ nhắn, Vương Tuấn Khải vẫn đứng đấy, đưa mắt nhìn cậu.
Là một cậu nhóc da trắng, trắng tinh khiết, khuôn mặt bầu bĩnh ấy sở hữu đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng, và đôi mắt nai to tròn, dường như con ngươi lớn hơn bình thường, bên trong nó như ẩn chứa những vì sao sáng, thực cuốn hút. Chỉ khác một điều, tóc cậu ấy màu vàng, vàng óng và bồng bềnh, nó tôn lên gương mặt thanh tú như thiên thần kia, chả trách sao mọi người lại tụ tập đông đến vậy chỉ để nhìn cậu. Vương Tuấn Khải như ngẩn người, thoạt đầu cứ nghĩ có phải hay không là con gái, sao lại xinh đẹp đến vậy.
Ánh mắt ấy bỗng dưng hướng về Vương Tuấn Khải, ngay tại lúc này, ở một khoảng cách nhỏ, trong mắt mỗi người đều in rõ hình bóng đối phương.
_ Còn cái cậu này nữa! Đi học mà nhuộm tóc hả?!?_ Lão giám thị đột nhiên nắm lấy đầu tóc cậu giằn mặt
“Hey!! What are you doing??!?” (Này! Ông làm cái gì vậy?)
Cậu bị làm cho hoảng hồn, giọng nói lanh lảnh cao vút phát ra có vẻ oan ức, cậu cố chống lại, không hiểu chuyện gì, nhưng lão già ấy vẫn cứ giằn đầu cậu mà chửi bới.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] [Oneshot] EM GHÉT ANH!
FanfictionAu: Gà Mây <3 Pairings: Khải – Nguyên Rating: PG-13 Category: Pink, Romance, HE Note: _ Trong fic này, au sẽ thay đổi hình tượng của Khải và Nguyên, còn thay đổi như thế nào thì mời mọi người đọc ạ ^^ _ Mong mọi người ủng hộ cũng như gó...