26.

220 18 0
                                    

Đang mải mê suy nghĩ, tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng xoay chốt cửa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đang mải mê suy nghĩ, tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng xoay chốt cửa... Đến khi cánh cửa phòng tắm bật mở, David đã gần trong gang tấc, ánh mắt điên loạn sục ham muốn nhìn chòng chọc vào cơ thể tôi, tôi mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra!

"Ôi!" Đầu óc sau hai giây hoàn toàn trống rỗng, tôi vội xoay người thét lên: "Ra ngay!"

Nhưng anh ta đã ôm tôi từ phía sau, môi lướt khắp lưng, hai tay sờ soạng khắp người tôi.

"Không! Đừng..." Tôi cố sức giãy giụa, muốn vùng ra nhưng anh ta càng ghì chặt, giật phăng áo ngực, mười ngón tay tham lam nắn bóp hai gò mềm mại.

Môi anh ta lướt đến cổ tôi, mỗi nụ hôn, mỗi sự đụng chạm của anh ta đều bật ra tiếng rên rỉ mãn nguyện.

"Không!" Tôi vất vả thoát khỏi vòng tay ghì chặt, lại bị anh ta tóm lấy hai tay, ép cứng vào tường, không thể nhúc nhích.

"Buông..."

Môi anh ta đột nhiêm trùm lên môi tôi, chặn lại tiếng hét của tôi.

Bờ môi bị chà sát đau tê dại, chỉ cảm thấy chiếc lưỡi thấm mùi rượu tung hoành trong miệng mình...

Tôi nhìn tròng trọc người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt căm hận. Anh ta không phải là kẻ điên tình hay tâm thần phân liệt mà là bệnh thần kinh nặng có khuynh hướng bạo lực, sao viện tâm thần lại để bệnh nhân trốn ra ngoài thế này!

Kết thúc nụ hôn đau nhất trong đời, anh ta lại tóm tay tôi, giật mạnh, tôi lao gọn vào lòng anh ta, vòng tay đó làm cơ thể tôi như nát vụn.

Tôi không thể ngờ, David đang đau khổ như vậy mà vẫn có sức mạnh như thế.

Nếu sớm biết, vừa rồi tôi đã không dốc toàn bộ sức lực vào anh ta...

"Đã muốn quyến rũ tôi, tại sao còn giả bộ mình vàng thân ngọc?!" Giọng anh ta khàn khàn.

"Không phải!" Giọng tôi sợ hãi, run rẩy. Dù biết rõ lúc này chống cự cũng vô ích nhưng tôi vẫn cố vùng ra.

Anh ta lạnh lùng "hừ" mấy tiếng, mười ngón tay càng siết chặt cổ tay tôi: "Cô không ư? Vậy giữa đêm khuya, trong nhà tôi, cô cởi hết quần áo của tôi, lại cởi hết quần áo của mình là để thử sức chịu đựng của tôi?"

"Tôi... tôi làm vậy là để anh dễ ngủ."

Môi anh ta di chuyển từ cổ xuống vai tôi rồi dừng lại, anh ta nói bằng giọng cực kì ám muội: "Cô ở đây, tôi có thể ngủ được không? Cô tưởng tôi là thánh chắc?"

"... ..."

Tôi còn có thể nói được gì, sự thật tôi đã coi anh ta là bậc thánh, tưởng trong lòng anh ta chỉ có vị hôn thê, chỉ có cô gái ấy mới khơi dậy lòng ham muốn của anh ta, ngoài cô gái ấy, những người đẹp khác cho dù lõa lồ lao vào lòng, anh ta cũng không thèm nhìn. Tôi cho là nếu anh ta chỉ muốn thỏa mãn xác thịt, cũng sẽ có nguyên tắc, không lựa chọn nhân viên sớm chiều làm việc bên nhau.

Xem ra tôi nhầm, nhầm tệ hại!

Trong cơn choáng váng, một giọng phẫn nộ trong tôi thét lên:

Woo Y/n, mày là kẻ ngu xuẩn, mày đã quên anh ta bị bệnh tâm thần phân liệt, ban ngày là một người, ban đêm là một người khác hay sao? Mày đã quên anh ta là kẻ bệnh hoạn? Lại tự dẫn xác đến hang sói!

Tôi quên, tôi thực sự đã quên!

[LONGFIC]| CAUGHT IN A LIE | P.J.M Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ