Chap 1

28 1 3
                                    

Tôi- Khả Di. Một nữ sinh 16 tuổi bình thường nhưng tính cách thì khá đanh đá, lại còn không ưa gì bọn con trai nữa chứ!
Cậu- Lưu Bảo. Cậu bạn bàn phía trên của tôi! Tính cách cậu ấy thì... ahhh phải nói sao nhỉ? Có lẽ là hơi lạnh một chút... Thường thì tôi thấy cậu ít tiếp xúc với người khác, những giờ giải lao cậu toàn ngồi dưới gốc cây đọc sách đến tận hết giờ. Một con người kỳ lạ, phải không?
Mặc dù cậu ít tiếp xúc nhưng cậu vẫn hay quay xuống bàn tôi, liếc nhìn tôi một cái rồi thôi... Tôi thấy hết chứ, mắt tôi cứ như nhìn thấy mọi vật xung quanh mặc dù chỉ nhìn thẳng về trước vậy ý...nên tôi thấy là phải rồi. Nhưng không dám nhìn trực tiếp cậu._. Như thế thì ngại lắm...á... Ngại ư? Tôi nói mà không có chút suy nghĩ nhỉ?
Ôi thôi... bỏ đi... Nhắc mới nhớ nhé, lúc xếp hàng, lúc mua đồ ở căn tin,... cậu ý cứ nhìn tôi, hoặc có thể là tự ý đứng sau tôi dù cho tôi có chừa chỗ cho đám bạn thân! Tôi cố tình lướt qua, cố không chạm mắt cậu nhưng vô dụng thôi-_- cứ nhìn người ta như vậy người ta làm sao mà không để ý được hả cậu kia?
Kể cũng tức... đám bạn tôi bọn nó cũng ác! Đã thấy bị cậu ta giành chỗ thì không giành lại thì thôi đi... cứ đợi tôi mua đồ xong lại chạy đến háo hức, mặc đứa nào đứa nấy cũng như nhau cả, hỏi như này như nọ. Toàn về quan hệ giữa tôi và cậu ấy thôiiiii! Ôi mệt mỏi với tụi nó ghê...
Nhưng... có điều này làm tôi ấn tượng nha! Cậu ta học giỏi đấy chứ...còn giỏi hơn nhỏ lớp trưởng lớp tôi nữa cơ. Cũng đã một lần bầu cậu ta làm lớp trưởng nhưng cậu ta có chịu đâu... cả lớp hình như không ai thân với cậu ta cả, ngoại trừ một người thôi, đó là Thiên Minh. Theo như tôi biết thì chỉ có cậu ta là thân với cái tên mọt sách học giỏi ấy.
Có lần tôi và thằng Minh cùng hỏi bài nó, nhưng nó không chịu chỉ thằng bạn thân của nó mà sẵng lòng giảng bài cho tôi! Kỳ lạ nhỉ?
-_- Mặc dù cậu ta ngồi bàn trên tôi nhưng chiều cao của tôi với cậu ta hoàn toàn... cứ như một đôi đũa lệch ý. Hôm kiểm tra sức khoẻ thì mới nhận ra cậu ta hơn tôi những trên 20cm... Ôi tại sao cô giáo lại sắp xếp tôi ngồi ở vị trí hiện tại chứ! Thật tức quá mà, chép bài chẳng nhìn thấy gì cả vì đầu cậu ta che mất rồi còn đâu!
Ơ... nhưng đến giờ tôi vẫn thắc mắc chuyện này... Cậu ta đối với tôi là như nào nhỉ?
Cậu ta luôn liếc nhìn tôi, mặc dù mặt cậu ta có chút lạnh nhưng đôi mắt màu đỏ ấy như có lửa vậy, ngọn lửa ấm áp giữa ngày đông? Aha.. thật buồn cười.
Cậu ta luôn tự ý đứng cạnh tôi!
Nhắc bài tôi mỗi khi tôi bị quên bài trong lúc kiểm tra miệng.
Và... còn giảng lại bài cho tôi rất tận tình nữa chứ..!
Nè... Các bạn nói xem? Cậu ta đối với tôi là như thế nào?

Cậu Bạn Bàn Trên Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ