CHƯƠNG 35: CÓ MUỐN NHÌN THÊM KHÔNG?

4.7K 219 11
                                    

1453 chữ, hôm nay đến đây thôi, lão mệt!

#Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ

#Ltt

Fb: Nhiếp Tịch

CHƯƠNG 36: CÓ MUỐN...NHÌN THÊM KHÔNG?

Tô Tịnh An giật mình, nhìn Hứa Trác Tuyệt nhắm mắt ngủ mà tay vẫn còn bịt miệng cô, trợn mắt, theo phản xạ ngã ngồi ra phía đằng sau.

"Có muốn...nhìn thêm không?"

Hứa Trác Tuyệt đang cười với cô, cười thật sự đó! Chính là nhoẻn miệng cười, còn lộ cả hàm răng trắng nữa, chú...trước đó, chưa từng cười tươi như thế.

Tô Tịnh An lắc lắc, bị nụ cười của anh làm cho xao xuyến, nhìn anh ngốc ngốc cười theo.

Hứa Trác Tuyệt nhìn bộ dạng của cô, áo sơ mi che chưa đến nửa đùi, cổ áo cũng không có đóng lại, bỏ máy tính sang một bên, chống tay sang hai bên, chặn lại, nhìn cô.

"Sao hả...vui lắm sao?"

Tô Tịnh An gật gật, chỉ chỉ vào chỗ chấm đen ban nãy cô phát hiện ra, ngọt ngào nói:

"Chỗ này có một chấm đen!"

"Còn gì nữa?"

Tô Tịnh An quay sang lật lật mấy ngón tay anh xem thử, nhìn bên trái lại nhìn bên phải.

"Hết rồi!"

"Chắc chưa? Có cần cởi đồ ra, nhìn lại không?"

Tô Tịnh An: "..."

Hứa Trác Tuyệt cúi xuống muốn hôn, lại bị Tô Tịnh An cự tuyệt, kéo áo lên che miệng, kết quả, vạt áo đã ngắn, vốn dĩ che không hết, bây giờ lộ nguyên cả một đoạn.

"Em muốn câu dẫn anh?"

Áo bị cô kéo xuống dưới, Hứa Trác Tuyệt tranh thủ hôn trộm được một cái, sau đó bày ra vẻ mặt không có chuyện gì hết. vỗ vỗ má cô:

"Ở yên đây, đợi anh quay lại, chúng ta về nhà!"

Tô Tịnh An lắc lắc, bám lấy cánh tay anh, không chịu buông. Không thích, chú đi rồi, lát nữa, người đó lại xông vào, Tô phải làm sao?

"Em ở đây, trông đồ cho anh, được không?"

Tô Tịnh An nhìn máy tính trên bàn, tài liệu đồ đạc của chú đều ở đây hết, nghĩ ngợi một lúc, thì gật đầu.

"Chú đi nhanh nha!"

Hứa Trác Tuyệt đi khỏi, cô thu dọn lại chỗ tài liệu bị bày ra trên bàn, xếp lại thành một chồng, cũng để lại máy tính lên trên bàn, cầm áo vest đi ra ghế ngồi đợi.

Hứa Trác Tuyệt đích thân đi mua đồ cho cô, nhìn một loạt mẫu váy khác nhau thì đau đầu. Chọn lựa mãi mới lấy được một bộ ưng í, không lộ lưng, không lộ vai, cũng không quá ngắn, hài lòng cầm lấy một lúc năm chiếc như thế.

Lúc trở về lại thấy có quầy bán bánh kem, hào phóng đi vào mua lấy một chiếc.

Tô Tịnh An nhất định chưa ăn thử loại bánh này.

"Chị, kia không phải Tuyệt sao?"

"Sao thế?"

"Anh ta sao lại đi mua bánh? Còn kia...không phải là váy sao? Là mua cho con nhỏ câm đó!"

[FULL] Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ