Trong căn phòng tối, thấp thoáng ánh đèn bàn mập mờ, người đàn ông với đôi mắt mơ màng đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn.
Vương Tuấn Khải đang có vấn đề gì sao?
Anh hết mở máy lên rồi lại tắt, cuối cùng anh cũng quyết định bấm gọi cho một người.
-" alo!" Giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia vang lên.
-" em chưa ngủ hả?" Anh ôn nhu nói.
-" uhm! Em mới tắm xong, đang soạn mấy bộ đồ trong vali ra! Anh chưa ngủ sao? Lúc nãy em thấy anh có vẻ hơi mệt mỏi mà? Sao ko nghỉ ngơi cho sớm đi!"
-" anh không ngủ được!" Vương Tuấn Khải nũng nịu nói.
-" sao không ngủ được?"
-" anh nhớ mùi!"
-" hả? Mùi gì?" Vương Nguyên ngây ngô hỏi.
-" em đùa anh hả? Em ngốc tới vậy sao?" Vương Tuấn Khải khóc thầm trong lòng (-_-)
-" em đâu có đùa, anh không nói thì làm sao em biết chứ!"
-" haizzzzz! Thôi bỏ qua đi." Vương Tuấn Khải thở dài đau khổ.
-" mai em muốn đi đâu chơi không? Anh đưa em đi!"
-" mai em có hẹn với Thiên Trạch đi trung tâm thương mại tìm ít đồ chuẩn bị cho ngày mừng thọ của bà Gia Kỳ rồi!"
-" vậy mai anh qua đưa em đi nha?"
-" tụi em tự đi bắt xe buýt tới đó được rồi! Anh không cần lo đâu?"
-" uhm! Vậy thôi em ngủ sớm đi."
-" uhm! Anh cũng ngủ sớm đi, em tắt máy đây."
-" uhm!"
Khi đầu dây bên kia ko còn tiếng người lúc này anh ngã người ra sau trầm tư một lúc rồi mới chịu đi tắm rồi đi ngủ.
**************
Thiên- HoànhNgày diễn ra cuộc thi âm nhạc cũng đến, Thiên Tỉ đã giúp cậu chuẩn bị hết những thứ cần thiết cho buổi diễn. Cũng may mắn suốt tuần qua mẹ cậu bận đi công tác nên không có ở nhà, cũng nhờ sự giúp đỡ của Thiên Tỉ với dì giúp việc nên Chí Hoành cũng đã có một sự chuẩn bị tốt.
Tiết mục của cậu là tiết mục thứ 5 nên cũng có một chút thời gian để cậu chuẩn bị cho thật tốt.
-" em đã xong chưa!" Thiên Tỉ vui vẻ hỏi.
-" em chuẩn bị xong hết rồi! Anh yên tâm đi, em sẽ làm tốt mà." Chí Hoành rất tự tin nói với anh.
-" uhm! Cố gắng lên, anh tin em sẽ làm được, em sẽ có thể mở được cậu lạc bộ nhạc cụ mà."
-" dạ!"
* Xin mời Eric lên trình bày tiết mục của mình*
Chí Hoành đang ở đằng sau cánh gà, nghe thấy vậy, cậu liền lật đật cất điện thoại vào túi, hít thở một hơi rồi ưu nhã bước lên sân khấu.
Cây đàn cello được đặt giữa sân khấu, ánh đèn bắt đầu mờ nhạt dần rồi tắt. Một khúc nhạc nhẹ bỗng vang lên, âm thanh càng lúc càng êm tai. Ánh sáng chiếu thẳng vào Chí Hoành đang ngồi kéo đàn cello.
Mọi người dưới khán đài không khỏi lao xao bàn tán.
* Tưởng gì! Thì ra chỉ là kéo cello đơn.*
* Uhm, như vậy mà cũng gọi là chơi nhạc cụ sao?*
* Tôi thấy cậu bé này chơi cũng được nhưng nếu có thêm một nhạc cụ nào đó hòa vào sẽ hay hơn là đơn như vậy?*
Không ít lời bàn tán ở dưới khán đài xì xào. Mặc dù mọi người nói rất nhỏ nhưng Chí Hoành vẫn nghe được rõ mồn một. Mắt cậu tự nhiên đỏ ửng lên, ngơ ngác nhìn mọi người dưới khán đài, cậu cũng ngừng kéo đàn. Đang tính đứng lên thì ở một góc gần đó, một người đàn ông trông rất lịch thiệp đang nhẹ nhàng lướt tay trên những phím đàn. Cậu bất ngờ quay lại nhìn, Thiên Tỉ dưới ánh đèn mập mờ đang đàn bài nhạc mà anh và cậu đã cùng tập luyện trước đó.
Lòng cậu như ấm hẳn lên, nụ cười rạng rỡ của cậu nhìn anh vô ý thức. Cậu cũng không để mất khôg khí nữa, vội vàng tiếp tục ngồi xuống tiếp tục đoạn nhạc còn dang dở của cậu.
Khắp khán phòng bỗng nhiên im lặng hẳn, lúc này chỉ còn nghe được tiếng đàn cello ngân vang cùng tiếng piano nhẹ nhàng hòa quyện cùng với nhau.
Dưới ánh sáng Chí Hoành như một thiên thần lạc giới. Bóng lưng nhỏ nhắn của cậu uyển chuyển theo điệu nhạc, khiến Thiên Tỉ vừa đàn mà cũng ko ngừng dán tầm mắt lên người cậu.
Sau khi những nốt nhạc cuối cùng được vang lên, tất cả mọi người trong khán phòng đều đứng lên vỗ tay nồng nhiệt cho cặp đôi này. Chí Hoành không khỏi che giấu được sự vui mừng, cậu híp mắt lên cười nhìn Thiên Tỉ.
-" em làm tốt lắm!" Thiên Tỉ đứng ở một góc ra dấu.
-" uhm! " Chí Hoành vui vẻ gật đầu.
Cậu nhẹ nhàng cúi chào mọi người rồi lại nhanh nhảu đi vào bên trong hậu trường. Cậu vừa vào bên trong đã hạnh phúc ôm chặt lấy anh. Cậu chẳng còn để tâm đến mọi người đang ở đó nhìn anh với cậu nữa.
Một lúc sau, cậu mới phát hiện ra bao nhiêu ánh mắt của mọi người đang dán lên mình. Cậu vội vàng lùi lại phía sau, cúi gằm mặt xuống đất mà e thẹn.
Thiên Tỉ bắt được hình bóng này của cậu, liền cười đểu. Anh vòng tay qua eo cậu, kéo cậu vào lòng anh.
-" mọi người chưa thấy 2 người yêu nhau thường hay làm vậy à?" Anh lớn tiếng hỏi.
Lúc này mọi ánh mắt mới bắt đầu nhìn đi chỗ khác, không để ý tới cậu nữa.
-" mình đi thôi! Bà xã." Thiên Tỉ thừa cơ hội nói nhỏ vào tai Chí Hoành.
Chí Hoành liền giật mình tròn mắt nhìn anh. Anh cười híp mắt lên rồi kéo cậu rời khỏi đó.
Anh lái xe đưa cậu đến khách sạn anh đang ở, vì ở tầng trệt có một nhà hàng món ăn ở đó rất ngon nên anh muốn đưa cậu đi ăn thử.
Anh đã đặt một bàn có không gian riêng dành cho 2 người được trang trí đèn hoa rất lãng mạng, anh cũng không quên gọi món cậu thích ăn nhất là hoành thánh. Một lúc sau, các món ăn anh gọi đều được bưng lên trước mặt cậu, có lẽ vì chuyện lúc nãy nên cậu còn ngại, cậu chỉ biết cúi mặt xuống đất, không dám nói một lời nào. Mùi thơm của hoành thánh phảng phất qua mũi cậu, cậu cảm nhận được mùi hương đó liền ngước mặt lên nhìn những món ăn được bày trên bàn vô cùng hấp dẫn và đẹp mắt, nhưng cậu vẫn cố kiềm nén.
-" em không ăn à?" Thiên Tỉ thắc mắc hỏi.
-" món em thích nè! Em không đói hả? Hay em còn nhớ đến chuyện lúc nãy?" Thiên Tỉ trêu ghẹo cậu.
-" em cấm anh nhắc lại!" Chí Hoành phản bác lại.
-" được rồi! Anh sẽ ko nhắc lại, mau ăn đi ăn nóng mới ngon."
-" anh đừng kể chuyện hôm nay với ai nha!" Chí Hoành ngượng ngùng nói.
-" em biết anh rồi đó! Đâu phải là người nhiều truyện đâu! Anh sẽ ko nói cho ai biết đâu."
-" anh hứa đó nha!"
-" uhm! Mau ăn đi."
-" dạ!"Hết chap 66
Mọi người ơi mọi người ủng hộ như với nha
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
RandomThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như