four

170 21 6
                                    

em chậm rãi hé mở đôi mắt trĩu nặng của mình. người em đau quá! những cơ nhức nhối chạy dọc trên từng khớp xương thớ thịt, âm ỉ dai dẳng như có hàng vạn con kiến đang cấu xé. cơ thể em thì lạnh toát, mặc cho những tia nắng bỏng rát ngoài kia chiếu vào người. cái đau và cái lạnh cứ thay phiên nhau hành hạ cơ thể yếu ớt của em, mà em chỉ có thể bất lực nằm cuộn tròn lại như cái bào thai trong bụng mẹ, nức nở gọi tên người mà em coi là vị chúa cứu rỗi của mình:

- chullie, chullie, chullie...

em nghe thấy tiếng mở cửa, liền sau đó là tiếng giày gõ lộp cộp xuống mặt sàn và dừng lại trước giường. em mừng rỡ bật dậy, níu lấy thân ảnh thon dài trước mặt, cố gắng mở to đôi mắt sưng húp long lanh nước, kêu lên:

- chullie!

- sao vậy, sunggie bé bỏng của ta?

kim heechul mỉm cười, hơi cúi người xuống nhấc bổng yesung lên, cả người lẫn chăn, ôm vào lòng. hắn vuốt ve mái tóc đen nhánh mượt như tơ, tiếp lời:

- em bị ốm sao, sunggie?

- chullie à. em đau quá! và lạnh nữa! làm sao giờ đây, chullie, chullie? em đau quá...

em nắm chặt lấy vạt áo hắn, những giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má tái nhợt. hắn gạt nước mắt cho em bằng những ngón tay thon dài xinh đẹp của mình, nhẹ đặt nụ hôn lên đuôi mắt em.

- sunggie cứ ngoan ngoãn yếu đuối dựa dẫm vào ta như thế này có phải tốt hơn không.

trong ánh bình minh ló rạng, kim heechul mỉm cười.

#có_thể_bạn_thừa_biết: yesung sau khi bị bạn chul nhà ta xé cánh đã bị đa nhân cách, còn bạn chul thì là một tên điên chính hiệu. =)))

heesung || loang lổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ