Chương 10

1.6K 89 11
                                    

Thẳng qua mấy ngày, Bạch Hiền liền nghĩ lời của Độ Khánh Tú cũng có lý. Cùng là nam nhân, cậu hiểu rõ cảm giác "cái gì không có được thì càng muốn có được." Ấy có lẽ là bản chất nguyên thủy của con người, không phải chỉ riêng nam nhân mới có.

"Chịu khổ nhiều rồi."

Phác Xán Liệt không biết từ lúc nào đã bước vào phòng. 

Bạch Hiền nghe thanh âm ấy, cũng không buồn đáp lại. Phác Xán Liệt đút tay trong túi quần, tĩnh lặng đứng bên giường quan sát. Đầu lông mày Bạch Hiền cứ năm giây nhíu lại lại năm giây giãn ra, giống như cố kìm nén, hình như chỉ chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn để có cơ hội buông ra mấy lời phỉ nhổ.

"Tôi sẽ không nói câu giống mọi ngày."

"Không đề nghị cậu quy hàng, bởi hiện giờ cậu đã là người của tôi rồi."

Ba chữ "người của tôi" như nhát dao đâm vào lỗ tai của Biện Bạch Hiền, cậu bắt đầu không tiếp thu nổi. Cậu căm ghét cách Phác Xán Liệt cứ tự ý đặt cậu đông tây, rồi tự ý định đoạt cuộc đời cậu. Cậu ghét cảm giác ấy, cảm giác bị người khác nắm thóp, cảm giác bị người khác coi như bù nhìn xoay chuyển hướng nào cũng được. 

"Hẳn là đang tức lắm đi."

.

"Nếu tức thì cứ xả. Tôi đứng đây cho cậu chửi mà."

Tự nhiên Phác Xán Liệt mềm mỏng như thế, Bạch Hiền có chút không quen.

Bên tai lại vô tình vang lên thanh âm của Độ Khánh Tú. Thời khắc này, có phải cậu cũng nên nhẫn nại, xuống nước thêm một chút?

Hiếm khi Biện Bạch Hiền không mở miệng phản bác, Xán Liệt đương nhiên thấy không đúng. Nhưng hắn cũng phải tận dụng thời cơ này chứ. Bạch Hiền yếu thế như vậy, nếu không tận diệt đè ép, chắc chắn sẽ có ngày cậu vùng lên.

"Nhìn kĩ một chút thì thấy...cậu cũng có thêm da thịt chứ nhỉ."

Giọng điệu của Phác Xán Liệt lại lưu manh rồi. Bạch Hiền vo chặt lòng bàn tay, nhất định không manh động hỏng chuyện. Cậu đang là "lạt mềm" cơ mà, nếu cứ sửng cồ lên thì chỉ khiến hắn cảm thấy kích thích hơn thôi. Mà Phác Xán Liệt thì dường như không chịu nhượng bộ, cứ đâm vào cái bệnh "da mặt mỏng" của Bạch Hiền để ép cậu nói chuyện với mình. 

"Nhìn cậu khỏe mạnh lại, tôi bỗng nhiên muốn cùng cậu tận hứng một chút. Thế nào...cậu..."

Chính là vừa mới khom người xuống thì Bạch Hiền đã vùng dậy, hai tay đưa ra phía trước trong tư thế phòng bị.

"Này đừng..."

''Đừng cái gì? Đã nói từ điển của Phác Xán Liệt không có chữ "đừng." Tôi hôm nay muốn cùng cậu luyện súng.''

Vừa nói, Xán Liệt vừa cười đầy ẩn ý. Lời nói, giọng điệu kết hợp với ánh mắt, nếu không phải cái bản mặt đẹp trai của hắn cứu vớt, Biện Bạch Hiền thật không chấp nhận nổi nhân cách này. Hẳn chửi lão Cửu "dê già" mà không biết bản thân mình cũng "thả dê" đâu có kém.

"Này này, tôi...tôi muốn thương lượng."

Xán Liệt yên lặng năm giây, sau đó cười hềnh hệch.

CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ