Hồi ức những con chữ

1 0 0
                                    

- Mẹ ơi! Cái này là gì vậy hã mẹ?

Đứa bé gái với đôi mắt rực sáng, nhìn người phụ nữ ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Gió xô những tán cây xào xạc, thoang thoảng mùi hương của hoa dành.

- Đây là bản chữ cái, mẹ mua cho Phuệ Trân học đó! Phuệ Trân nhà ta sắp đến trường rồi. Nào con ngồi vào đây xem có thích không?
- Con rất thích mẹ ạ? Hôm trước con thấy Tiểu Thiện Thiện đang ngồi vẽ vẽ cái gì đấy mẹ, y như cái này vậy? Cái này là chữ gì vậy hã mẹ?
- Đây là chữ A
- Aaaaa

Đứa trẻ răm rắp độc theo. Người mẹ hiền từ lấy ra một quyển vở trắng, rồi dùng bút nắng nót ra từng nét.

- Con xem nè, mẹ dạy con viết chữ nhé!
- Dạ vâng ạ!
- Nào đưa tay mẹ xem.

Đôi bàn tay gầy gò, thuông dài của người phụ nữ bắt lấy cái bàn tay be bé xinh xinh của đứa trẻ, đôi bàn tay của người mẹ nhẹ nhàng kiềm cặp, nắng nót từng nét tập luyện cho đứa con gái đầu lòng vẽ ra những nét chữ đầu tiên trong cuộc đời nó.

- Đầu tiên là kéo từ trên xuống nghiêng sang trái, rồi lại từ điểm này kéo xuống một nét nghiêng sang phải, bắt cầu ngang qua. Đó con thấy có dễ đang không?
- Dạ dễ.

Đứa trẻ thích thú, mắt to tròn, long lanh trên từng nét chữ.

- A! Mẹ ơi! Nó bị lem rồi kìa mẹ ơi!
- Không sao, không sao! con cứ viêt từ từ, khi nào viết xong thì hai mẹ con cùng rửa tay nhé!.
- Dạ!
- Nào! kéo từ trên xuống nghiêng sang trái, lại từ điểm này kéo xuống một nét nghiêng sang phải, bắt cầu ngang qua...
.......
.......
.......
.......
Người mẹ buông tay ra, nhìn đứa trẻ bằng đôi mắt tràn đầy sự ân cần và thương yêu.

- Bây giờ mẹ buôn tay ra nhé! Con thử tự viết cho mẹ xem nào. Cứ từ từ như những gì mẹ vừa dạy con lúc nãy.
- Dạ

Phuệ Trân hết sức tập trung, đôi tay hơi run run nhưng cũng cố gắng, cẩn thận, tĩ mĩ vẽ ra từng nét thật chậm, thật chậm.

- .... éo...... nghiêng sang trái...., rồi lại nghiêng  sang phải..... bắt cầu ngang qua...........haha, mẹ ơi! Mẹ ơi! xem con viết có giống mẹ không này?

Người phụ nữ, nghiêng đầu một cái rồi vỗ tay, tấm tắc khen đứa bé với nụ cười thật ấm áp, hiền hoà.

- Woa! Phuệ Trân của mẹ viết đẹp quá, con thật là giỏi.

Phuệ Trân cười giòn tan, đắc ý đến díp cả hai mắt.
- Mẹ ơi thế tên của của Phuệ Trân viết như thế nào vậy mẹ?
- Tên của Phuệ Trân viết thế này này!
K- Ỷ   P- H - U- Ệ    T-R- Â-N
Trân trong trân gia chi bảo, Phuệ của phuệ khí dồi dào.

- Có K, có Y và rất nhiều chữ khác ghép lại với nhau, nhưng con chưa thể viết được đâu, chúng ta viết từ Trân trước nhé!
- Dạ!

Tờ.......
rờ......
........
............

Phuệ Trân hớn hở, tràn đầy nét phấn khởi. Có vẻ Phuệ Trân rất thích những con chữ mẹ dạy. Nét mặt tươi tắn, bờ môi bé xíu khẽ níu lại mỗi khi vẽ ra những nét dày và mạnh. Cặp mày bé xíu khẽ công công đầy vẻ tinh khôi, siêng năng và nhanh nhẹn. Đứa bé ngồi cạnh người mẹ, người mẹ nhìn em với vẻ tràn đầy hy vọng về tương lai, về đôi mắt trong xanh của em sau này cũng sẽ nên người và tài giỏi.

- Tờ...rờ......
- Con kéo công rồi kìa, phải thế này....

Ngôi nhà nhỏ, giữa thôn quê, hàng cây xanh nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Thỉnh thoảng có tiếng cục ta cục tác, thỉnh thoảng lại đến tiếng ầm ầm của những chiếc xe thô sơ chở hàng vương phải ổ gà.
Người mẹ vẫn ân cần cầm tay con nắn nót từng nét chữ đầu đời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dù không gặp cũng vơi niềm nhớ thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ