Những năm tháng ko bao giờ lặp lại

8 0 0
                                    

Từ năm mẫu giáo cho đến năm học cuối cấp 1 , tôi cố kìm nén lại những cảm xúc khó kiểm soát của mình để mà cùng với chúng nó đi hết gần chục năm toàn giận hờn , ghen ghét ấy . Và vào năm đầu tiên cấp 2 , tôi giận thật . Và một khi đã giận , tôi xác định sẽ giận thật , tức thật và hại chúng nó thật thê thảm mới thôi . 

Có bao giờ chúng nó nghĩ cho tôi đâu ? Nực cười thật ! Mỗi khi nó đi sau tôi , chúng nó rúc đầu vào nhau , rủ rỉ mấy câu nghe rất chối tai . 

- Mẹ con Ngân này mày có thấy nó cứ đũy ( cách nói tế nhị nhất của chúng nó ) kiểu đ** gì không L.anh ? - Con Ph.anh nó quay sang hỏi trong khi nó thực sự không có quyền gì để nói tôi như vậy 

Rồi con tên L.anh cũng thấy thể thì đùa theo , mà ko biết rằng chúng nó đang đùa hơi quá chớn :

- Ơ thế giờ mày mới nhận ra à ? 

Tiếp đến là những màn cười hô hố của chúng nó , vô duyên đến mức dù cười hở toàn thấy lợi chúng nó vẫn muốn cười 

~~~~~~~rồi cứ thế hè đã trôi qua nhanh ~~~~~~~

 Sau một thời gian ko gặp chúng nó có vẻ cũng đã lớn hơn , kèm theo cái kiểu ăn nói hách dịch hơn nữa rồi . Nhưng vậy có làm sao ? Tôi cũng đã lớn rồi . Đủ lớn để nhận ra rằng , mình không phải là kẻ dưới tay của chúng nó nữa rồi . 

Lớp tôi đã ko còn đông đủ như trước . 1/3 lớp may mắn học chung cùng nhau , trog đó có tôi à cả những đứa mất dạy như con Ph.anh ... May mắn là con L.anh nó học lớp E , còn bọn tôi học lớp D 


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 22, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Không có bạn thân cũng không sao !Where stories live. Discover now