CHAPTER 22: ALL BEAUTY MUST DIE

51 3 0
                                    

Yunho ban đầu thực ra chỉ tính áp đảo cậu một chút, dọa cậu hoảng lên cho vui thôi. Nhưng chẳng ngờ Jaejoong cứ liên tục giật bắn mình, lại còn nhiều lần vô tình để lộ gáy khiến hắn không kiềm được. Thế rồi Yunho lại nghĩ, bây giờ có bắt nạt cậu một chút cũng không sao, hắn được hôn cậu, nhìn cậu phản ứng thế này cũng rất thi vị. Vậy mà Jaejoong lại cứ liên tục kêu tên hắn. Ở vài lần đầu tiên, giọng cậu thốt ra khiến hắn đặc biệt kích thích. Nhưng rồi giọng cậu nhỏ dần, cứ như thể càng lúc càng chấp nhận hắn vậy. Rồi từ từ Yunho không ngờ giọng mình cũng nhỏ đi, bao nhiêu sự cuồng bạo trong người bị mấy tiếng lí nhí của Jaejoong đánh văng đi mất. Hết nhìn gáy cậu đến nghe giọng cậu thì thầm như vậy, Yunho chỉ muốn đem hết tâm can trong người mình ôm lấy cậu.

Kim Jaejoong quả là điển hình của cái đẹp và cái chết trong tâm tưởng của hắn. Yunho lại cúi đầu đặt môi lên gáy Jaejoong và hôn nhẹ.

All beauty must die. Hắn vừa tự nhủ vừa nhắm nghiền mắt, môi vẫn chưa rời khỏi gáy Jaejoong.

Rồi trong giây lát hắn lại nhớ đến vở kịch nho nhỏ cậu vừa diễn khi bước vào nhà. Yunho thừa biết, thật thật giả giả, mười phần thì hết quá nửa là lời trong lòng của cậu. Mà biểu cảm lúc bấy giờ của Yunho cũng như vậy, toàn bộ chỉ là tùy hứng theo lời nói của Jaejoong. Mặc cho hắn biết cậu diễn kịch thì hắn cũng đã nương mình theo để cho cậu dẫn dắt cảm xúc một lúc lâu.

Jaejoong nằm phía dưới hắn, vẫn gục đầu xuống đất, người hơi run nhè nhẹ mỗi lần hắn đặt môi lên cổ cậu. Yunho nghĩ mình hồ đồ mất rồi. Theo lẽ thường, phản ứng này phải khiến hắn vô cùng thích thú và hắn sẽ càng làm mạnh tay hơn. Ấy vậy mà nhìn người Jaejoong khẽ giật mình hắn lại nghĩ hay là tạm thời thôi đi.

Nghĩ là làm, hắn chậm rãi rời môi khỏi gáy Jaejoong, tuy có chút luyến tiếc nhưng cũng không kém phần cương quyết. Yunho buông tay Jaejoong ra và ngồi dậy. Trái với phán đoán của hắn, cậu không bật dậy ngay mà vẫn nằm đó như thế không tin rằng Yunho thật sự đã tha cho cậu. Trải qua vài giây mà Jaejoong không nhúc nhích, Yunho nhướn một bên mày, nói bằng giọng khiêu khích:

"Cậu mà không ngồi dậy đi thì tôi kéo quần cậu xuống bây giờ." – vừa nói, hắn vừa nắm ống quần Jaejoong giựt giựt như hù dọa.

Nghe thấy thế kèm với cảm giác bị giựt ống quần, cậu giật bắn người, lồm cồm bò dậy, xốc lại cổ áo cho ngay ngắn và nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng. Yunho nhếch mép cười. Jaejoong ban đầu có vẻ dè chừng, nhưng tíc tắc sau cậu lại trở thành Kim Jaejoong liều lĩnh mà hắn vẫn từng biết. Cậu bò về phía hắn, kéo tay bị thương của hắn lên và nói:

"Cái này phải xử lý nó thôi."

Yunho vẫn đang điềm tĩnh ngồi nhìn loạt hành động liên tục như sóc của cậu thì đột nhiên mắt hắn chạm tới một vệt máu trên tay Jaejoong. Hắn chụp tay cậu lại nhìn. Một tay của Jaejoong dính đầy máu từ vết thương hắn dây ra khi ép cậu xuống sàn, nhưng đáng ra tay kia không được có máu mới đúng. Kéo bàn tay Jaejoong về phía mình săm soi, hắn nhận thấy ở ngón áp út cậu có một vết cắt.

"Cái gì đây?" – hắn chau mày hỏi.

"À... đứt tay chút thôi."

"Khi nào?"

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now