Mùa xuân Tuyên Đức năm thứ ba, Linh quốc và Kim quốc giao chiến, đại thắng, tổng soái của Linh quốc Hàn vương Quân Dập Hàn trên đường truy kích tàn binh Kim quốc trúng mai phục, bị thương nặng dân đến bệnh tình nguy kịch. Thái hậu niệm tình Hàn vương có công với nước bị thương lại không có con nối dõi, đặc biệt tứ hôn trưởng nữ Ôn Noãn phủ tướng quân làm phi, một là xung hỉ thứ nữa là lưu lại huyết mạch ( sinh con ).
Phủ tướng quân, tiểu nha hoàn Minh Mai khuôn mặt vô cùng lo lắng nâng váy xông vào trong sân nhỏ yên tĩnh nhất trong phủ, thở gấp nói: "Tiểu, tiểu thư, không, không xong."
"Đến, uống một ngụm trà thuận thuận khí."
Ôn Noãn thân mình mềm mại lười biếng nằm trên ghế dựa phơi nắng tiện tay đưa cho nàng ly trà.
Minh Mai tiếp nhận ly trà gấp gáp uống một hơi liền hết sạch, giơ tay áo lên quẹt miệng một cái, lập tức vội vàng nói "Tiểu thư, việc lớn không tốt , vừa mới có ý chỉ trong cung đến đây, muốn ban hôn cho người và Hàn vương."
"A, lại tính kế với ta, thật ra cũng không có gì là hiếm lạ." Ôn Noãn khoát khoát tay trong giọng nói cũng không thèm để ý, nếu nàng không muốn gả, biện pháp còn nhiều mà, chuyện nhỏ này không đáng làm hỏng đi cảm giác tốt đẹp của nàng lúc này.
"Tiểu thư, đây là chuyện chung thân đại sự của người a?" Minh Mai nhìn tiểu thư trước mắt vẫn thờ ơ thì gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.
"Cho nên, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì?" Khóe mắt Ôn Noãn khẽ trợn lên liếc về phía nàng ta :"Huống chi ngươi không phải nói đây là ý chỉ của thái hậu sao, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta kháng chỉ bất tuân?"
"Coi như là kháng chỉ đào hôn cũng tốt hơn so với gả cho Hàn vương."
"A?" Ôn Noãn rốt cục mở mắt ra tràn đầy hứng thú nhìn vẻ mặt tức giận của Minh Mai "Hàn vương này có đắc tội ngươi sao?"
"Tiểu thư không cần trêu ghẹo Minh Mai , Minh Mai làm sao có thể gặp qua Hàn vương." Trên mặt Minh Mai tràn đầy oán giận, tiếp theo cắn răng hung hăng giậm chân một cái nói: "Mặc dù Hàn vương là mỹ nam nổi tiếng thiên hạ lại mới vừa đánh thắng trận, nhưng hắn trúng mai phục của kẻ địch bị trọng thương, ngày ngày không ngừng nôn ra máu, ngay cả các ngự y trong cung đều bó tay toàn tập. Người sắp chết cho dù có mỹ mạo đến đâu thì cũng vô dụng, nếu tiểu thư gả đi, chẳng khác nào sẽ thành quả phụ hay sao?"
"Ý của ngươi là. . ." Ôn Noãn từ từ ngồi dậy hai mắt híp lại "Hắn sắp chết?"
"Đúng vậy, cho nên tiểu thư mau chạy đi, Minh Mai phải đi thu dọn đồ đạc ngay cho người mới được." Minh Mai thấy tiểu thư nhà mình rốt cục cũng lâm vào suy nghĩ, vội vàng nắm quyền nói ra.
"Trốn?" Ôn Noãn liếc mắt nhìn nàng "Một mối hôn sự tốt như vậy bổn tiểu thư không biết đốt bao nhiêu hương cầu xin ông trời mới được vì sao phải trốn?"
Minh Mai trừng to mắt nhìn tiểu thư nhà mình một lần nữa lại nằm xuống ngủ tiếp, nhìn dáng vẻ không thèm đếm xỉa tới kia đầu óc trong nháy mắt lập tức đưa ra kết luận, tư duy của tiểu thư này . . . Thật sự là quỷ thần khó dò!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng lười phi có độc
RandomÔn Noãn, là tiến sĩ dược vật học ở thời hiện đại, tự ý chế độc, thí nghiệm bỏ mình, xuyên không trở thành trưởng nữ của phủ tướng quân, từ đó liền không ra cổng trước không bước cổng sau, ngày ngày trốn trong viện của mình, đọc sách phơi nắng ngồi ă...