Chương 1+2: Đáng tiếc không hiểu được lòng nhau

12 2 0
                                    

      Sắc trời cũng không còn sớm, trường học vắng bóng người, các lớp học đều đã khóa cửa. Hoa Niên không có ký túc xá, học sinh toàn bộ là quan nhị đại, con cháu hào môn, thế gia, căn bản là khinh thường việc chen chúc trong phòng ốc nhỏ hẹp, cho nên tan học liền có xe tới đón trở về nhà. Hoa viên sau trường "đúng giờ" truyền ra những tiếng động lạ cũng không người phát hiện. Có vài nam sinh đang ẩu đả, nói đúng hơn là một người đánh, còn lại thì chịu đòn.

       Lăng Hàn Vũ đang đánh người hăng say thì nghe thấy tiếng bước chân vang vọng lại.

       Có người? Mặc kệ!!! Dù sao cũng không phải cô ấy...

       Cô ấy?Ha hả...Cô ấy sao có thể tới nơi này?

       ......

       Nghĩ vậy, cậu đánh người lại càng thêm dùng sức.

       - Hàn Vũ?

       An Sơ Hạ vốn là đứng ở ngoài cổng trường đợi Hàn Vũ. Nhưng, cô chờ mãi chẳng thấy cậu ấy ra tới liền vào khu vườn nhỏ của cậu ấy xem thử, không ngờ lại thấy được cảnh này.

      Trúc mã của cô từ khi nào lại trở nên bạo lực như thế?

      Cô tức giận quát:

       - LĂNG, HÀN, VŨ!!!

       - Cậu làm gì vậy hả? Dừng tay! Mau dừng tay cho tớ!

      Hàn Vũ khựng người, rất nhanh liền định thần lại rồi. Cậu nghe lời, ngừng lại, chậm rãi đứng thẳng người, từ trong túi quần rút khăn ra, tỉ mẫn lau sạch từng ngón tay, hành động thuần thục như đã làm cả trăm lần khiến cô sửng sốt. Mấy nam sinh liếc nhau, ngay cả ánh mắt cảm kích cũng không dám đưa qua, vội vã bò dậy, bỏ chạy thật nhanh. Hàn Vũ cũng không thèm quan tâm, cậu tùy ý ném khăn tay vào thùng rác, chân dài bước nhanh tới chỗ Sơ Hạ, cong môi cười.

      - Sao cậu lại tới đây?

     Ánh mắt cậu ấy rất nhu hòa, cùng thiếu niên hung ác lúc nãy tựa như hai người hoàn toàn khác nhau, chênh lệnh, làm tim người loạn nhịp.

    Rất lâu sau này, Sơ Hạ mỗi khi nghĩ tới ngày hôm nay, cô không nhớ được khung cảnh xung quanh có lãng mạn cỡ nào, khuôn mặt cậu ấy điển trai ra sao, chỉ nhớ khi đó ánh mặt trời vừa lúc, thiếu niên phản quang mà đến, nụ cười kia tiêu sái, rực rỡ, mang theo độ ấm khiến người lưu luyến, đem bốn chữ dương quang vừa lúc nhuần nhuyễn suy diễn ra tới.

       - Sơ Hạ!

       - ...

       - Sơ Hạ?

       - H... H..Hả... Hả?- Trời cũng không còn sớm, để mình đưa cậu về.

      Hàn Vũ nói xong liền xoay người, cậu vừa bước được vài bước thì cánh tay bị người giữ lại. Cậu nghi hoặc, khẽ nghiêng đầu.

       - Sao vậy?

      Sơ Hạ cắn môi, nghĩ ngợi một lát, cô lảng tránh ánh mắt của Hàn Vũ, ấp úng mở miệng:

      - Tớ... tớ... muốn... ngắm... hoa, .. cậu... ở lại... có được không?

      Hàn Vũ gợi khóe môi, đưa tay xoa đầu cô.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 22, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Sáng tác] Thanh Mai Trúc Mã​ - Tam Thất​Where stories live. Discover now