“Như thế nào? Chưa chết?” Ôn Noãn đã sớm đuổi nha hoàn ma ma trong tân phòng ra ngoài, phái Minh Nhi đi hỏi thăm tình huống của Dập Hàn.
“Sắp.” Đón lấy dáng vẻ đầy mong đợi của tiểu thư nhà mình, Minh Nhi thức giận nói.
“Thật sự quá tốt.” Ôn Noãn dùng quyền đánh một chưởng, giọng nói hưng phấn khó nén.
“Tiểu thư, người sắp chết là phu quân của tiểu thư.” Minh Nhi vẻ mặt đen sì nhắc nhở.
“Cái này còn cần em nhắc?” Tròng mắt Ôn Noãn híp lại lộ ra mấy phần gian trá giảo hoạt, “Chính bởi vì hắn là phu quân của ta cho nên ta mới ước gì hắn sớm chết.”
Quân Dập Hàn được Bạch Ưng “Đỡ” tới bên ngoài tân phòng trùng hợp nghe được bàn luận kinh hãi thế tục này, sắc mặt trầm xuống, mắt lạnh thản nhiên nghiêng sang, Bạch Ưng đỡ bên cạnh hắn cúi đầu thấp xuống, hắn không nghe thấy, thật sự không nghe thấy gì.
“Khụ khụ.”
Tiếng ho khan thảm thiết như muốn ho đến phổi cũng ra ngoài vang lên ngoài cửa, Ôn Noãn đang đắm chìm trong vui sướng cả kinh, nghi ngờ nói: “Không phải sắp chết rồi sao, vì sao lại tới? Chẳng lẽ hồi quang phản chiếu?”
(*) Hồi quang phản chiếu: Một số người bệnh trạng thái nặng, bệnh lâu ngày, cơ thể quá suy yếu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, thân thể tự nhiên khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống, gò má đỏ là dấu hiệu chính khí muốn thoát, bệnh tình nguy hiểm, đây là hiện tượng bừng tỉnh trước khi chết. Y học cổ truyền gọi là hiện tượng “Hồi quang phản chiếu” hoặc “Giả thần”. Cũng như ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa tự nhiên rực sáng, hiện tượng người bệnh tự nhiên tỉnh cũng như thế. Thông thường người bệnh rơi vào trường hợp này thì khoảng hai tiếng đồng hồ sau sẽ chết.
Minh Nhi đã vô lực phỉ nhổ, tiến lên mấy bước mở cửa ra, Quân Dập Hàn được Bạch Ưng đỡ, bước chân nhẹ hẫng vào tân phòng ngồi xuống bên giường, sau đó nỗ lực giơ tay ý bảo hai người đi xuống.
Cửa bị đóng, bên trong phòng trừ Quân Dập Hàn thỉnh thoảng phát ra tiếng ho khan thì yên lặng đến mức cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Đáy lòng Ôn Noãn hơi sợ hãi lặng lẽ xê dịch sang bên cạnh.
Không biết tiếng ho khan ngừng khi nào, bên trong phòng lập tức yên tĩnh, rất tĩnh lặng, vô cùng tĩnh lặng, yên tĩnh đến tiếng hít thở có vẻ nặng nề thỉnh thoảng cách đó không xa cũng biến mất không thấy nữa, bốn phía không gian giống như đóng băng.
Sẽ không chết chứ? Nhanh như vậy đã chết?! Trái tim Ôn Noãn vừa mới vui mừng khôn xiết bỗng toàn thân phát lạnh, vào tân phòng rồi chết, còn chết bên cạnh nàng, kết quả này không tốt chút nào, làm không tốt nàng sẽ oan uổng “Chôn theo” hắn!
Giờ phút này trong lòng nàng yên lặng tích cực thành kính cầu nguyện hắn tuyệt đối đừng chết, muốn chết đi ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ chết, tuyệt đối đừng chết bây giờ.
Sau khi Ôn Noãn cầu nguyện mười lần trong đáy lòng, hai ngón tay thật cẩn thận mân mê dọc theo khăn voan, chậm rãi vén lên, theo động tác của nàng, người bên cạnh rơi vào đáy mắt nàng, mặc dù đang ngồi, nhưng liếc cái có thể nhìn ra hỉ bào dưới chân rất dài, đôi tay đặt trên đùi đẹp như ngọc trau chuốt, ngón tay đều đặn lộ ra da thịt ấm áp sáng bóng, làm cho người ta nhìn không nhịn được mà muốn đi cầm chặt lấy xem có mềm nhẵn ấm áp như ngọc không. Đai lưng buộc chặt trên eo lộ ra đường cong vừa đúng, nhiều một phần lộ ra vẻ tráng kiện, thiếu một phần sẽ lộ ra vẻ nhỏ nhắn mềm mại, đi lên nữa, lồng ngực vạm vỡ giống như có thể chứa vạn vật, trên cổ áo thắt chặt là hầu kết mê người khẽ nhô ra trên cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng lười phi có độc
AléatoireÔn Noãn, là tiến sĩ dược vật học ở thời hiện đại, tự ý chế độc, thí nghiệm bỏ mình, xuyên không trở thành trưởng nữ của phủ tướng quân, từ đó liền không ra cổng trước không bước cổng sau, ngày ngày trốn trong viện của mình, đọc sách phơi nắng ngồi ă...