1. Học sinh mới chuyển trường

8.2K 583 45
                                    

           

Jungkook đến sớm nhất lớp, chống cằm nhìn ra ngoài sân. Lớp mười hai học kì I vẫn phải học chuyên, trên sân trường nắng chang chang muốn vỡ đầu. Tháng Bảy, đỉnh điểm nóng của mùa hè, đến trường thực sự chẳng vui vẻ chút nào.


Lịch sử thế giới chung quy chỉ có từng ấy sự kiện học đi học lại, quan trọng là cách người ta lí giải về chúng. Jungkook lật vở, bắt đầu vẽ sơ đồ tư duy. Dẫu sao cũng đã bỏ công sức đi học, chi bằng học cẩn thận hơn để không phải hối tiếc?


Rất nhanh, cô giáo bước vào lớp, theo sau là một thiếu niên cao gầy.


"Xin chào, mình là Kim Taehyung, mong các cậu giúp đỡ."


Gương mặt lạnh lùng phút chốc nở nụ cười liền sáng bừng rạng rỡ. Đôi mắt sắc bén cong lại hình trăng khuyết bỗng dưng có chút đáng yêu. Kim Taehyung, những điều tốt đẹp trên thế giới này, một cái tên thật là hay.


Jungkook híp mắt. Chuyển trường khi chỉ còn một năm nữa cho kì thi Đại học, là do bất khả kháng hay thực sự tự tin về khả năng thích nghi của mình? Từ trực giác của người đánh bại ba mươi lăm học sinh khác để chiếm vị trí đầu bảng suốt hai năm qua, cậu cảm giác được thiếu niên kia sẽ là một đối thủ đáng gờm.


Cũng tốt thôi, một cuộc so tài cần cạnh tranh mới trở nên thú vị.


.


.


.


Lớp phó học tập viết lịch kiểm tra lên góc bảng, một tay rảnh rỗi bịt kín tai.


"Lại kiểm tra?" Hoseok vừa bước vào cửa lớp nhìn chữ "KT" chen chúc la hét thất thanh. Phản xạ có điều kiện, Toán – Lí – Hóa – Sinh đối với lớp Xã Hội từ lâu đã thành chướng ngại tâm lí.


"Chịu thôi." Namjoon viết thôi cũng thấy mệt, cam chịu lắc đầu.


Dẫu vậy thì lớp này đâu phải ai cũng lo lắng.


Hoseok nhìn về phía cuối lớp, thấy Jungkook và Taehyung đang học bài. Một bên viết bài lia lịa, một bên bấm máy tính liên hồi. Ngồi gần cặp đôi đó xem như cầm chắc trong tay vũ khí bất khả chiến bại rồi. Vì thế, họ Jung quyết định dũng cảm một lần, cười khẩy với lịch kiểm tra rồi vui vẻ quay trở lại chỗ ngồi.



"Hai vị cao nhân, thỉnh giúp đỡ."


Jungkook phản ứng chậm, ngẩng đầu lên đã thấy Hoseok xoay hẳn ghế xuống, ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với Taehyung. Biệt danh "mua vui" không phải đặt vô lí, biểu cảm vui vẻ hiển hiện rõ trên gương mặt bạn cùng bàn.


Cậu không hiểu vì sao mình lại thích nhìn Taehyung đến vậy. Rõ ràng khuôn miệng chỉ khác người bình thường có chút xíu thôi, cười lên tựa hồ ánh dương quang rạng rỡ. Có đôi khi vì cậu quá yên tĩnh, rất ít nói chuyện, Taehyung tăng động quá thành ra hơi ngại ngùng, mới bảo rằng, thường xuyên cười vì khuôn mặt bình thường thực sự rất lạnh khiến người khác cảm thấy bị áp lực, chứ không phải cố tình chọc phá gì. Thế nên, Jungkook bắt đầu tập thói quen quan sát Taehyung, nhìn mãi nhìn mãi, không rời mắt đi nữa lúc nào chẳng hay.


.


.


.


"Jungkook, Jungkook"


Thỏ béo chưa tỉnh ngủ, đối với người vừa gọi vừa lay mình "Huh" một tiếng khó chịu.


"Dậy đi, hết giờ ra chơi rồi."


Jungkook định hình rõ mới thấy Taehyung ở cự li siêu gần, giật nảy mình mà trợn tròn mắt lên.


"Ủa, cả lớp đâu?"


"Đi xuống học Tin rồi, ai bảo cậu khó đánh thức vậy chứ." Taehyung thu gọn sách vở, quay đầu đi nhanh. "Nhớ khóa cửa lớp nhé."


Cậu lớp trưởng ngẩn ngơ. Không phải vì sợ trễ tiết mà bởi khoảng cách tiếp xúc vừa rồi quá gần. Trong vài giây ngắn ngủi mắt đối mắt, nghe tiếng tim đập thình thịch rõ ràng.


Hình như thích cậu ấy mất rồi, Jungkook đặt bàn tay lên ngực, chầm chậm đeo cặp bước ra ngoài.


.


.


.


Học sinh không nên yêu sớm. Vì sao? Yêu vào chểnh mảng nhiều thứ.


Hôm qua bạn học Jeon bị một kích họ Kim làm cho tim trật nhịp, mải đắn đo mà quên mất đóng cửa sổ. Thành ra mới sáng sớm vào lớp đã thấy lớp phó lao động Seokjin mặt âm trầm xách cây lau nhà hì hụi lau sàn.


Tháng bảy, mùa nắng cũng là mùa bão. Mưa to tạt vào lớp, không lau thì nhìn chẳng khác nào phòng tắm công cộng ở hồ bơi.


"Thủ phạm là đứa nào?" Bình thường rất dễ trêu nhưng đụng vô việc lớp là quyền lực số một, đứng khoanh tay ở trên bục giảng nhìn xuống phía dưới. Namjoon đứng bên cạnh ghi lịch kiểm tra xin thề, giờ mà ai dũng cảm giơ tay thì cây thước gỗ nửa mét sẽ bay vào người đứa đó.


Lớp trưởng Jungkook giơ tay.


"Ngon." Seokjin vơ lấy cây thước. "Đỡ lấy này thứ lớp trưởng vô trách nhiệm kiaaaaa"


"A, Taehyung cứu tớ!" Jungkook chạy một vòng quanh lớp không bấu víu được vào ai, cuối cùng nhắm được Taehyung vừa mới ngơ ngác bước vào lớp.


Theo triết gia tương lai Min Yoongi, Kim Seokjin nổi điên có rất nhiều cách để xoa dịu. Thứ nhất là Kim Taehyung, thứ hai cho đến thứ một nghìn là đồ ăn. Xếp trước mĩ thực, chứng tỏ lực sát thương của nụ cười họ Kim vô cùng vô cùng lớn.


"Thôi mà." Taehyung chẳng biết học ai, nói giọng ngọt hơn cả mía lùi. "Tớ giúp cậu lau nha."


Ngọn núi lửa bùng nổ thì đi rồi, nhưng Jungkook vẫn bám theo Taehyung nhằng nhẵng về chỗ mới buông. Đơn giản là không muốn bỏ ra chút nào.

[KookV] Tâm nguyện thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ