Gương trắng.

203 24 4
                                    

Đó là thế giới của anh. Khi người lướt qua và ánh mắt họ chạm nhẹ, thứ cảm xúc lăn tăn ấy như những gợn sóng xung quanh chiếc lá dịu dàng chạm vào tâm trí anh, đó là cả thế giới.

***

Bầu trời có màu xanh ngọt như mật, dịu dàng và mê đắm trong khoang miệng dù nắng cuối hạ vẫn dai dẳng không nguôi. Một cơn gió giật tầm mắt anh lên cao, kéo trái tim bất ổn của anh về nơi anh thuộc về. 

Âm thanh xào xạc trong thế giới tĩnh lặng khô khốc từ đâu mà có? Màu sắc đơn điệu trong căn phòng như cát tràn vào khoang miệng, nhanh chóng nhấn chìm anh trong một cõi hư vô mộng mị của cái phần lơ lửng quá tầm với của não bộ. Mảnh vỡ trắng trong, không màu, nhảy nhót bởi ma thuật trong lòng bàn tay anh run lên từng chập, như thể đã đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của nó, đầy cảnh báo.

Những vệt sáng vắt ngang qua tấm gương hiện lên trong khoảng không vô tận, mở màn cho khúc nhạc dạo của một viễn cảnh kỳ lạ dường như đã lặp lại rất nhiều lần. Ngập nắng và gió. Những bước chân xôn xao khắp chốn. Âm thanh vơ vẩn vương vấn, nuốt trọn cảm giác gần như là bức bối sắp lấn hết suy nghĩ của anh, gào thét đòi thoát ra qua cổ họng, lỗ tai, đôi mắt đục ngầu. Bất cứ nơi nào nó có thể thoát ra, miễn là sau đó máu sẽ lênh láng khắp phòng, ngập những đốm lân tinh xanh lét và âm thanh hoảng loạn rít lên của các hộ sĩ ngoài cửa phòng. Anh để giấc mơ ngàn đời ấy len lỏi vào não bộ, cho anh một lối về nơi anh đã từng đi qua.

Giấc mơ cuối.

Tách...

Nó từ đâu tới nhỉ? Anh nhìn vào khu rừng anh mướt trong tấm gương, tự hỏi. Rồi với một cách thật dịu dàng và nên thơ, trong giấc mơ còn chẳng tồn tại ấy, anh nghe thấy tiếng thở dài bất lực một cách dễ chịu hình thành chầm chập, thay thế cái thở não nề mệt mỏi luôn quẩn quanh không tha.

Anh đang ở đâu đó. Một nơi anh không tài nào nhớ ra. Với những chiếc lá, với những lùm cây, và nắng. Và nắng.

Ném đi những điều khổ sở dày vò con tim anh, những gì còn lại chỉ là anh có thể ngửi thấy mùi của cuộc sống anh hằng mơ dù anh thậm chí còn chưa chạm vào nó. Trong ngôi nhà giữa rừng, anh bước đến với dáng vẻ thanh nhàn. Tiết trời để lại trong anh một người đàn ông dịu dàng ôm lấy người mà anh ta yêu. Mọi thứ xào xạc. Âm thanh chiếc tách đặt xuống mặt bàn thật nhẹ như một bước đến nụ hôn ngọt ngào. Giấc mơ uốn lượn như một tấm vải thượng hạng trên tay người thợ may tài ba bậc nhất, đem đến cho anh những tháng ngày già cỗi, sống động, chân thực như những chuyển động khẽ khàng trong tranh của Phù Thủy. 

Những gì anh mơ, những gì anh có.

Anh chạy, bỏ lại.

Anh rời đi.

Sự bội phản là thứ anh thèm khát, mà trong khuôn khổ đạo đức con người áp đặt lên nhau thì không có chỗ của bội phản. Vậy nên đơn giản anh trật bước khỏi đường ray, nhìn họ tự xoay vòng trong cái lối đi không có đích đến.

Anh đã vượt qua tâm trí chính mình, rời khỏi địa phận ngột ngạt nơi Anh Quốc đầy những mối lo lắng mà không chỉ một lần anh muốn lãng quên. Trách nhiệm, khả năng, kỳ vọng là những vỏ bọc khiến lưng anh oằn xuống đầy nghiệt ngã, ghìm anh chạy đến với chính mình như một nhà độc tài ghìm cương con ngựa hoang dại và uốn nó vào trong khuôn khổ của một con ngựa thuần hiền lành, khiến anh phải sống trong ngôi nhà của những kiếp đời lưu vong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gương trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ