[Short-fic]
BEHIND THAT DAMN DOOR!
(Cánh cửa chết tiệt!)
Author: Shyn (Diệp Vy)
Disclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc về tôi. HỌ THUỘC VỀ NHAU!
Pairing: JunSeob, DooSeob, 2Jun (nhìn chung là 2JUNSEOB haha), KiWoon, JunSeung,...
Category: Hài, Life, Romance...
Rating: K+
Summary: "Đừng có dắt gái gú về nhà, đồ đàn ông lăng nhăng!"
--- CHAPTER 1: Ý ĐỒ "XẤU XA"
Phết bơ lên hai miếng sandwich, tôi ngán ngẩm nhìn trần bếp, không cầm lòng được mà cảm thán một câu:
- Tại sao những người đẹp luôn phải sống khổ sở quá vậy?
Thở dài một hơi, tôi lại quay về với công việc chuẩn bị bữa sáng. Liếc nhìn đồng hồ. 6h15. Tự nhủ thầm vẫn còn sớm chán, tôi lê người với cái áo phông rộng thùng thình vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế.
"Kính coong..."
- Bà mẹ, cái tên chết dở nào! Mới sáng sớm đã phá chuông cửa nhà bố...
Nổi cáu vì chưa được thưởng thức thành quả bữa sáng, tôi càu nhàu hai ba tiếng rồi lại lết ra cửa.
"Kính coong, kính coong..."
- Đợi tí ra ngay, bấm mãi!!! Không có bị điếc đâu! – tôi hét lớn
Cửa phòng số 1205 vừa mở, cái bóng đen đứng ngoài cửa dường như cũng mất hết kiên nhẫn vì sự chậm chạp của tôi nên vội vàng len người vào cửa và nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, cầm bánh sandwich lên cắn một cái ngon lành, hớp một ngụm café nóng buổi sáng tôi mới pha, ngồi vắt chân lên ghế với tư thế trên cả tuyệt vời. Cảnh tượng thật là đẹp và tràn đầy sức sống, thể hiện sự phóng khoáng, tự tin, thoải mái của giới trẻ năng động hiện nay. Và sẽ không có gì đáng nói nếu như đó là... nhà hắn. Còn đây là... nhà của tôi mà (?!)
Tôi tiến lại gần, luồn tay dưới mớ tóc mái của hắn, đặt lên trán hắn rồi mặt đăm chiu. Hắn cất giọng ỡm ờ:
- Gì thế?
Tôi lẩm bẩm:
- Haiz, thế này có phải là bị điên rồi không nhỉ?
Hắn gạt tay tôi ra:
- Ở đâu ra cái kiểu khám bệnh bằng cách rờ đầu rồi phán như đúng rồi thế?
Tôi phang lại:
- Vậy ở đâu ra cái kiểu xông vào nhà người ta rồi ngồi vắt vẻo trên sofa, ăn cả bữa sáng, uống cả café của người ta, hả hả hả?
Hắn bí thế, cười cười cầu hòa, hạ chân xuống ghế, chỉnh lại áo vest, lại còn dịch hẳn sang một bên nhường chỗ cho tôi ngồi. Hừ, đồ điên. Tôi không đuổi anh ra khỏi cái ghế là mừng đi! Hắn nhìn tôi, vầng mắt cong lại nở một nụ cười. Dừng lại đi, đừng có cười như vậy nữa, muốn giết tôi hay sao đây? Dẹp ngay cái nụ cười chết tiệt đẹp đẽ tỏa nắng của anh lại đi tên khốn!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short-fic] 2JUNSEOB - Behind that damn door!
FanfictionCứ mỗi lần đóng sầm cánh cửa ấy lại, điều tôi muốn chỉ đơn giản là...