Ta vốn là một bông hoa yêu ở nơi địa ngục tăm tối ngày ngày tu luyện bằng kí ức của những linh hồn còn luyến lưu nơi trần thế chàng lại là thượng tiên nơi cửu trùng thiên cao cao tại thượng đến địa phủ để lịch kiếp phi thăng. Nhớ khi ấy lần đầu tiên ta hóa hình vốn chỉ là một cô bé con 5 tuổi chàng lại vì phút hiếu kì muốn xem xem ta sẽ đi được bao xa.
Ta vốn cũng chẳng xem chàng ra gì chàng lại nhất quyết kéo ta vào trần duyên giờ nghĩ lại cũng thấy bản thân thât đúng là tuổi nhỏ ngây ngô lại chê bai cả vị thần trong mộng của các tiên cô nơi thiên giới. Ta lại chỉ muốn nói nếu có thể quay lại ta nguyện đời đời kiếp kiếp làm sứ giả dẫn đường nơi tăm tối ấy cũng chẳng muốn gặp người.
Người đưa ta đến nhân gian lịch kiếp để ta bên người suốt quãng thời gian ở nhân gian để rồi bỏ rơi ta khi ta vừa độ kiếp xong. Vậy thì thôi đi ta sẽ xem như một đoạn phong lưu trong kiếp yêu vừa nhàm chán vừa dài đằng đẵng đến chán ngán này ấy vậy mà người lại để ta biết được rẳng vì độ kiếp cho ta, vì hai chữ sư phụ mà ta còn chưa lĩnh hội được hết mà bị thương đến nỗi phải ₫ến trần gian trốn tránh. Ngươi tưởng ngươi là ai chứ bổn cô nương tự biết bản thân hấp thu tử khí nơi địa ngục khi lịch kiếp phải trải qua bao nhiêu thống khổ bao nhiêu vất vả, ta chẵng có người thân cũng chẳng có bạn bè lại chẳng cần ai bảo vệ vậy mà chính ngươi lai gieo cho ta chút ấm áp sau cùng.
Ta những tưởng bên cầu nại hà chứng kiến thất tình lục dục của nhân gian không dám nói là hiểu rõ thì cũng phải nhìn chán nhân gian vậy mà lúc đó ta lại dao động vì thứ tình cảm nhất thời ấy để rồi bỏ dở cả 1 thời thanh xuân đầy xuân sắc. Ngươi nói xem một câu vì thiên hạ vì chúng sinh, một câu ta và ngươi chỉ là sư đồ có đủ để trả lại ta thời trẻ ấy. Vẫn may ta là yêu mà yêu thì thứ không thiếu nhất lại chính là thời gian đấy.
Ngươi biết không, lúc mà ngươi để ta lại nơi trần gian nhộn nhịp này ta lại gặp một đạo gia đấy. Hắn ta bảo ngươi và ta cũng không có tình sâu nghĩa tận mà chỉ là một thoáng hồng trần. Bảo ta rằng thử quay lại nhìn Vong Xuyên xem, nhìn nơi đã nuôi ta thành hình lại dưỡng ta thành phách ấy. Nơi ấy có lẽ sẽ có người thuộc về ta. Lúc ấy ta đã nghĩ, ngoài bản thân cùng một rừng hoa bỉ ngạn nở rực đến tận cùng liệu sẽ có gì thuộc về ta đây nhỉ. Vậy mà hắn, kẻ ngốc nghếch chịu đựng đủ mọi đau đớn oán than của các linh hồn tồi tệ nhất ấy lại cho ta thấy thứ ấm áp duy nhất thuộc về ta, thứ mà hắn chỉ dành cho ta chứ không phải là chúng sinh, cho sinh linh tam giới mà ngươi đã luôn dạy ta hướng đến.
P/s: Ta vừa lười lại còn hay ôm con bỏ chợ nên mong mọi người thông cảm nha. Mong mọi người vào bình luận nói chuyện với mình nha. Moa moa
YOU ARE READING
Bỉ Ngạn
ParanormalNếu biết trước phải chia ly sao phải gặp để rồi lại phải quên, nếu biết trước là vạn kiếp bất phục sao vẫn cố chấp với hồng trần. Phật từng nói: "vạn sự tùy duyên" thế nhưng ta lại được định là mãi chẳng nên duyên chàng từng nói thuận theo ý trời vậ...