-Này nhanh tay lên nào, cẩn thận một chút xem nào coi chừng vỡ đó. Anh, đúng rồi anh đó khách đặt bánh rồi kìa anh lại xem cho khách đi.
Tôi tên Nhược Thủy là một yêu hoa ngàn năm, nghe ra cũng khá là lợi hại nhỉ, thực chất tôi cũng được liệt vào hàng lão yêu có thể phi thăng thành tiên rồi. Lão Thái Thượng cũng mấy lần trưng cầu ta lên làm tiên cai quản các loại yêu hoa tà ác giúp hoa thần nhưng nghĩ xem thế gian rộng lớn tự do muôn năm ta đâu có dại dột mà đi vào vũng nước đục ấy chứ thế là ta trốn đến nhân gian mở một tiệm bánh ngọt làm ăn" lương thiện". Kể ra thì cũng khá phiền phức khi cứ vài năm lại phải đổi một chỗ ở hay một thân phận khác nhưng đời sống thì quả thật cũng khá là phong phú.
Cửa tiệm này tên Vong Ưu mà hầu như các cửa tiệm trước cũng đều tên vậy thì phải, ta đã sống lâu đến mức sắp quên rất nhiều việc rồi.
Ngàn năm qua đi ta dường như sắp quên cả bóng hình của người rồi, không biết nên vui hay buồn cho việc này đây. Có lẽ chàng sẽ vui khi không bị một tiểu yêu phiền nhiễu suốt ngày nhỉ. A, vị khách đầu tiên của cửa hàng, vậy là ta lại có việc để làm rồi.
"Cô gái nghe bảo cô có chuyện tìm tôi nhỉ". Cô nhìn cô gái xinh đẹp phía đối diện mình, tiện thể đánh giá cô gái này. Thật sự đây là một cô gái xinh đẹp và cá tính, làn da trắng hồng khỏe mạnh không cho người khác cảm giác yếu ớt mà tràn đầy sức sống, đôi mắt to tròn khi chăm chú nhìn người khác sẽ làm cho người đối diện cảm thấy thoải mái cùng mái tóc ngắn sạch sẽ mềm mại càng làm cô trở nên đáng yêu và hoạt bát.
"Chào chị em tên Hoàng Phương Nhã em đến nhờ chị giúp em tìm một người ạ" cô bé cất tiếng nói.
"Cô bé đáng yêu à, em nên biết chị đây không phải cảnh sát, không phải thám tử càng không phải một người tốt thấy việc nghĩa sẵn sàng xông pha, lại nói ai cho em địa chỉ đến đây tìm chị vậy? ". Cô mỉm cười nhẹ.
"Người đó bảo chỉ có chị mới có thể giúp em thôi, em sẽ trả thù lao mà". Cô bé gấp gáp nắm chặt tách trà trên tay.
Cô nhướng mày :"Vậy người đó có bảo em là thù lao của ta rất đắt không, nó lại còn thay đổi theo tâm trạng ta đó".
"Dạ...có....ạ. nhưng mà người đó bảo em tới chị nhất định sẽ giúp em, hơn nữa việc này cũng chỉ có mỗi chị có thể giúp em thôi".Cô bé nhìn thẳng vào mắt Nhược Thủy, khẽ mím môi.
"A người đó lại rất hiểu ta đó. Biết ta không thể từ chối yêu cầu của những cô bé đáng yêu như em. Nhưng thù lao của ta thì ta vẫn sẽ lấy nha" cô cười giọng trêu đùa làm cô bé đỏ bừng cả mặt.
"Dạ nhất định mà chị" cô bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nghiêm túc nói
"Được rồi cô bé đáng yêu không nên nghiêm túc như vậy nếu không chị lại muốn đùa cưng đó. Vậy... có thể kể cho chị nghe về người bạn nhỏ của em không hay nói chính xác hơn là về.... chiếc gương nhỏ đó nhỉ" cô lười biếng dựa vào ghế mỉm cười nhỏ giọng nói. Nếu không chú ý đến đôi mắt đột nhiên chuyển sang đỏ sậm của cô thì có vẻ cô là một người lắng nghe hợp cách đáng để gửi gắm.
"Vâng ạ, chiếc gương này là vào một ngày em dạo phố cổ cùng với bạn nhìn thấy. Ngay từ ánh mắt đầu tiên thì em đã muốn mang nó về rồi. Nhưng không biết tại sao từ hôm đó em lại hay mơ thấy một giấc mơ kì lạ về một người con gái. Lúc đầu đó chỉ là một bóng hình mơ hồ cùng một toà thành nguy nga nhưng càng về sau thì nó càng trở nên rõ ràng và nhiều cảnh tượng hơn. Và hơn nữa, em có cảm giác như nó đang cố gắng nói với em về một điều rất quan trọng mà em không được quên.
"Vậy để ta xem xem giấc mơ đó nhé, à tiện thể cho ta mượn chiếc kính trong lòng em, còn em thì cứ ngủ một giấc đi nhé, cô bé ngoan". Cô nhẹ phất tay, một hương thơm nhẹ nhàng toả ra, sau đó mùi hương ấy như hoá thành thực thể đỡ lấy Phương Nhã.
YOU ARE READING
Bỉ Ngạn
ParanormalNếu biết trước phải chia ly sao phải gặp để rồi lại phải quên, nếu biết trước là vạn kiếp bất phục sao vẫn cố chấp với hồng trần. Phật từng nói: "vạn sự tùy duyên" thế nhưng ta lại được định là mãi chẳng nên duyên chàng từng nói thuận theo ý trời vậ...