************
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua tấm rèm cửa, chiếu lên thân hình nhỏ nhắn còn đang say ngủ.
-" Vương Nguyên! Trạch đến tìm con kìa!" Mẹ cậu vừa nói vừa gõ cửa phòng cậu.
-" ưm....ưm..... vẫn còn trong ngày nghỉ mà, con muốn ngủ một xíu!"
-" Vương Nguyên! Dậy đi, Thiên Trạch đang đợi con kìa."
-" ưm"
cậu lăn qua lăn lại mấy vòng rồi lại vẫn tiếp tục chìm đắm trong giấc mộng đẹp.
Một lúc sau, chăn trên người cậu bị ai đó giật đi mất. Vương Nguyên vẫn ko hề hay biết chuyện gì hết, cậu vẫn cứ nhắm chặt hai mắt lại.
-" Vương Nguyên!" Thiên Trạch hét lớn vào tai cậu.
-" uhm????" Vương Nguyên mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.
-" cậu có chịu dậy ko?" Thiên Trạch bực bội kéo tay Vương Nguyên.
-" sao cậu đến sớm vậy? Bữa nay có đi học đâu? Tớ muốn ngủ một xíu nữa!" Vương Nguyên nhõng nhẽo nói.
-" cậu có nhớ hôm qua đã nói gì với tớ ko?"
-" hửm?... Nói gì là nói gì?" Vương Nguyên vẫn còn mơ màng.
-" cậu hứa là hôm nay đi trung tâm thương mại với tớ để chuẩn bị cho ngày mừng thọ của bà Gia Kỳ!"
-" tớ có hứa hả?"
-" có! Cậu mau dậy đi, lẹ lên....lẹ lên!" Thiên Trạch kiên quyết không chịu từ bỏ công việc đánh thức Vương Nguyên dậy.
Cuối cùng, Vương Nguyên cũng chịu rời khỏi giường, Thiên Trạch thở phào nhẹ nhõm khi đã làm cho con sâu lười Vương Nguyên đó chịu dậy.
***********
Hôm nay, cậu với Thiên Trạch phải đi tìm quà cho bà nội Gia Kỳ.
Đi khắp hết các cửa hàng trong trung tâm thương mại nhưng 2 người họ vẫn chưa tìm được một món đồ vừa ý. Vương Nguyên lười biếng ngồi xuống những chiếc ghế đặt cạnh hành lang, không ngừng thở dài than thở.
-" haizzzzz! Đi từ sáng tới giờ rồi mà chưa tìm được món nào vừa ý hết đó." Vương Nguyên nói.
-" uhm! Sao tớ thấy chẳng có cái gì phù hợp hết đó!" Thiên Trạch cũng gật đầu đồng ý.
Hai người đang ngồi ở đó than thở thì bỗng nhiên ở đâu đó một người đàn ông mặc đồ sang trọng bước tới gần 2 người. Người đàn ông này đi tới đâu thì nhân viên ở đó đều phải cúi đầu xuống, ko dám ngước mắt lên nhìn. Còn mọi người thì cứ ngơ ngác nhìn bóng dáng đó tiến gần lại 2 cậu nhóc đang ủ rũ than thở.
-" có cần anh giúp những cậu bé dễ thương này một chút không?" Lâm Dương vui vẻ cười với 2 cậu.
-" Lâm Dương! Sao anh lại ở đây?" Vương Nguyên thắc mắc hỏi.
-" anh đang đi mua một chút đồ thôi!" Lâm Dương híp mắt lên cười nhìn cậu.
-" Hai đứa đang có chuyện gì sao? Nhìn mặt 2 đứa có vẻ không được thoải mái lắm!"
-" tụi em đang có chút chuyện!" Thiên Trạch ủ rũ nói.
-" vậy các cậu bé dễ thương có cần anh giúp một tay không?" Lâm Dương nhẹ nhàng hỏi các cậu
-" cần chứ! Tụi em rất cần, nếu anh không bận thì có thể giúp tụi em một xíu được không?" Vương Nguyên nhanh nhảu nói.
-" vậy tụi em nói đi, anh sẽ giúp cho!"
-" tụi em đang cần tìm một món quà thật ý nghĩa để dành tặng cho một người đặc biệt." Vương Nguyên giải thích về món quà đó cho anh nghe.
-" vậy em có thể nói anh biết người đó là ai không?....." Lâm Dương tò mò hỏi.
-" à người đó là......." Thiên Trạch hơi khựng lại.
-" à! Em không cần nói đâu? Anh chỉ hơi tò mò xíu thôi, em không nói cũng được không sao!" Lâm Dương hơi ngại ngùng gãi đầu nói.
-" à không sao đâu! Người mà tụi em muốn tặng là bà nội của bạn em!" Thiên Trạch vui vẻ nói.
-" oh! Vậy thì chúng ta nên tìm một sợi dây chuyền đi, anh nghĩ sẽ rất có ý nghĩa đó!"
-" dạ! Tụi em cũng có tìm thử rồi nhưng tụi em không tìm được cái nào phù hợp hết đó!"
-" oh! Vậy thì 2 đứa đi theo anh, anh dẫn em ra chỗ này, đảm bảo hai đứa sẽ rất ưng ý!" Lâm Dương phấn khởi nói với các cậu.
Thiên Trạch với Vương Nguyên cũng không khách sáo gì, cũng vui vẻ đi đằng sau anh.
Lâm Dương dẫn các cậu tới một cửa hàng đồ cổ trong khu trung tâm thương mại. Mọi thứ nhìn sơ qua đều rất bình thường và giản dị nhưng khi mọi người để ý kỹ sẽ thấy được những điều kì diệu từ nó.
-" ở đây chúng ta sẽ tìm được những gì?" Vương Nguyên ngơ ngác hỏi.
-" nếu em muốn biết thì mình nên vào bên trong xem thử đi!" Lâm Dương dẫn 2 cậu vào bên trong.
* Chào..........* Nhân viên đang tính chào anh, nhưng đã bị anh ra dấu không cần phải chào, chỉ cần coi anh như là khách.
* Dạ chào quý khách! Quý khách có muốn tôi giúp gì ko ạ?*-" tụi em thử tìm thử đi! Coi có gì mà tụi em cần không?" Lâm Dương nói.
-" dạ!"
Vương Nguyên với Thiên Trạch nhìn hết một vòng rồi lấy hết cái này đến cái khác.
Cuối cùng Thiên Trạch cũng thấy được một chiếc vòng tay bằng thạch anh, được khắc hình phượng hoàng khéo léo trên mặt vòng.
-" Vương Nguyên! Cậu thấy cái này thế nào?" Thiên Trạch hớn hở hỏi Vương Nguyên.
-" woa! Đẹp quá, cậu tính lấy cái này hả? Được đó." Vương Nguyên không khỏi trầm trồ khen ngợi.
-" đây là vòng thạch anh có từ thế kỷ XIX, anh đã có nghe kể về chiếc vòng này. Đây là vòng của một cô gái ở bộ lạc Bắc Gió, cô đã được tặng vào sinh nhật lần thứ 18. Nhưng chẳng may, khi đi lên rừng tìm tìm hoa Ly-ta-o bị mất, đến bây giờ người ta mới tìm thấy nó ở dưới một thung lũng." Lâm Dương vui vẻ kể chuyện cho 2 cậu nhóc nghe.
-" oh! Vậy mình lấy cái này đi Thiên Trạch, tớ thấy nó đẹp lắm đó!"
-" uhm! Vậy thì mình lấy cái này...... Chị ơi gói giúp em với ạ!" Thiên Trạch phấn khởi đưa cho nhân viên.
* Dạ! Quý khách đợi một lúc ạ.* Nhân viên tỉ mỉ bỏ chiếc vòng vào một hộp quà rồi gói lại rất cẩn thận.
-" của em hết bao nhiêu ạ!"
* Dạ! Của quý khách hết 200 tệ ạ*Hết chap 67
Mọi người ủng hộ mình nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
DiversosThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như