Chap 4: Nữ nhân giao chiến

47 4 0
                                    

“Mệt quá.” Ôn Noãn trở lại sân nhỏ lập tức gọi Minh Nhi mang sạp mỹ nhân ra, té thẳng trên đó nằm ngay đơ, nếu không phải vì di sản nàng mới chẳng muốn hầu hạ đại gia hắn ăn cơm sống mệt mỏi như vậy, cũng may ăn xong hắn gọi Bạch Ưng dìu hắn vào thư phòng xử lý công vụ, nàng thì “Bất đắc dĩ” giải thoát không cần tiếp tục hầu hạ nịnh hót.

Nhưng nói đi nói lại, cũng sắp là người chết rồi, còn một lòng dốc sức vào công vụ, có cần phải như vậy?

Ôi, khoản hắn khỉ gió gì. Ôn Noãn ngủ mơ mơ màng màng nghĩ hắn chuyên cần công vụ cũng tốt, kiếm thêm nhiều tiền một chút lưu làm di sản cho nàng, hắn đã chết nàng sẽ thêm hương cảm tạ hắn.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ.” Giọng nói mềm mại mơ hồ vang lên bên tai, Ôn Noãn cau mày lật người.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ.” Âm thanh đáng ghét kia còn tiếp tục, giống như con ruồi bay vo ve bên tai rất đáng ghét.

“Các ngươi là ai? Vương phi đang ngủ không nên làm ồn ào người, có chuyện gì đợi người tỉnh.” Minh Nhi đang dọn dẹp trong nhà nhanh chóng bước ra nói nhỏ.

“Chúng ta là mỹ nhân Hoàng thượng ban cho Vương gia, ta là Nhu Nhi, hai người này là Diệu Tố tỷ tỷ và Tử Nhiêu tỷ tỷ. Đến đây muốn thỉnh an Vương phi.” Nhu Nhi nhỏ giọng đáp, nhưng cuối cùng lại khẽ cất cao giọng nói, “Tỷ tỷ, Nhu Nhi và Diệu Tố tỷ tỷ, Tử Nhiêu tỷ tỷ đến thỉnh an ngài.”

“Đã nói Vương phi đang ngủ không thể quấy nhiễu, ngươi vẫn còn ở đây gọi bậy cái gì.” Minh Nhi hơi tức giận nói.

“Hừ, tân Vương phi thật quá phách lối, ngay cả một nô tỳ cũng điêu ngoa cỡ này, thấy chúng ta không hành lễ thì cũng thôi đi, lại còn ác thanh ác khí * như thế, xem ra đúng là thiếu dạy dỗ, hôm nay ta sẽ thay chủ tử ngươi trừng trị giáo huấn thích đáng ngươi.” Được gọi tên là Diệu Tố quét mắt thấy Ôn Noãn vẫn chưa tỉnh, tức giận sau khi nói xong giơ tay định tát Minh Nhi.

(*) ác thanh ác khí: giọng nói tức giận và lời lẽ nặng nề.

“Bốp.” Hai tay Diệu Tố còn chưa rơi xuống, cổ tay trắng nõn đã bị một cành cây đập trúng, thoáng chốc hiện ra tơ máu màu đỏ tươi chảy ra, đau đến mặt mày nàng co rúm, tức giận trừng mắt về chỗ phát ra cành cây, đã thấy nữ tử vốn ngủ say trên sạp chẳng biết tỉnh dậy từ lúc nào, ngồi nửa người đầu gối hơi cong, khuỷu tay đang đặt trên đầu gối, cành cây đang đong đưa từng đợt trong tay, đôi mắt lưu lại chút buồn ngủ đang cười lạnh nhìn nàng chằm chằm.

“Vương, Vương phi.” Diệu Tố che cổ tay co rút đau đớn theo bản năng lùi về sau một bước.

“Ra mắt Vương phi tỷ tỷ.” Nhu Nhi và Tử Nhiêu vội vàng cúi người hành lễ.

Ôn Noãn nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn hai người, đưa mắt lại nhìn Diệu Tố, bàn tay cầm cành cây gõ từng nhịp, “Thay bổn Vương phi dạy dỗ hạ nhân? Muốn tát Minh Nhi của bổn Vương phi?” Ôn Noãn không chút để ý giọng nói còn mang theo chút lười biếng, lại làm cho Diệu Tố giật nảy mình.

“Coi như nàng ta là tỳ nữ của tỷ tỷ, nhưng hành động càn rỡ như vậy cần dạy dỗ, Diệu Tố chỉ coi như thay tỷ tỷ phân ưu giải lao *.” Chút hoảng hốt lúc đầu đi qua, Diệu Tố dần trấn tĩnh lại, khẽ hất hàm nhìn thẳng Ôn Noãn nói.

Nàng lười  phi có  độc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ