_đề i_

27 2 8
                                    

ta nhìn thấy nhau vào một mùa nắng

anh khi đó vẫn là một thằng con trai 18 tuổi vô phương vô hướng với tương lai phía trước. 12 năm đi học xem như vô nghĩa, xem như nhiệm vụ đã hoàn thành vì trong khi bạn bè phân vân trường này trường kia hay du học thì anh còn không xác định được mai mình còn gì để làm. hồi còn nhỏ, anh có rất nhiều ước mơ, anh muốn trở thành họa sĩ, muốn trở thành thợ làm bánh, muốn trở thành vũ công, anh từng ước thật nhiều. còn ở hiện tại, ngay cả việc cho một ước mơ để bản thân theo đuổi cũng đã trở nên vô cùng xa xỉ. chiều sắp tàn, một chút nắng nhẹ nhàng ôm lấy vùng ngoại ô, như mọi ngày, anh đi dạo. anh lang thang trên chiếc cầu...phải nói là một đoạn xi măng vắt ngang qua con sông nhỏ bé gần nơi anh sống - khu ngoại ô yên tĩnh của seoul hoa lệ. cầu "pyeonghwa", cầu "bình yên" anh gọi như thế vì anh không biết nó tên gì và mỗi lần bước lên thì lòng anh bình yên đến lạ thường. hôm nay vị trí quen thuộc của anh đã bị ai đó chiếm mất rồi, là một chàng trai đang đung đưa chân như những đứa trẻ mỗi khi ngồi trên thành cầu. bước đến gần, chần chừ chốc lát rồi anh đưa tay khều nhẹ người kia: "này cậu ơi..."
chàng trai đó quay lại, kể từ khoảnh khắc ấy anh luôn tự hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần rằng phải chăng mình đã gặp được thiên thần? em rất đẹp, không phải vẻ đẹp mạnh mẽ thường thấy của một người con trai mà là từng đường nét dịu dàng, ôn nhu như nước hoà thêm vào đó là sự mềm mại, nhẹ nhàng và cả một chút yếu đuối. cơ thể nhỏ bé dường như lọt thỏm vào từng mảng nắng chiều, mái tóc được nhuộm vàng rực rỡ nhờ vào những tia nắng chói lọi phảng phất hương gỗ ấm áp. "tôi chiếm chỗ của anh đúng không? đừng lo tôi chỉ ngồi thêm chút nữa thôi rồi sẽ nhanh chóng đi ngay." - em mỉm cười. anh bất giác đưa tay che đi cái ánh sáng trước mắt, nụ cười của em và nắng như tan thành một. lặng lẽ leo lên ngồi cạnh em, anh đưa mắt nhìn xa xăm một điểm vô định, bâng quơ hỏi: "này, cậu tên gì?"
"park jimin." - em trả lời, tay vẫn từng nhịp đều đặn gõ lên thành cầu. nghe rất êm tai, tên của em thật đẹp: "tôi tên jung hoseok mà cậu ở đâu mà sao hôm nay tôi mới thấy cậu ra đây?", em đưa tay chỉ về phía trước mặt, cụ thể là bên kia của con sông nhỏ: "anh thấy cái trại mồ côi phía trước chứ? nhà của tôi đó. cây cầu này là kookie vô tình tìm thấy, hôm nay em ấy mới đưa tôi đến."
anh bắt đầu cảm thấy lạ vì cái trại mồ côi dù nhỏ nhưng từ bên này vẫn có thể nhìn thấy nó chệch hẳn về bên trái vậy em lại chỉ sang bên phải. anh nhìn em chăm chú để rồi bất giác nhận ra đôi mắt của em thật đáng yêu nhưng lại rất đờ đẫn, vô hồn cứ như bị một màng sương mỏng che khuất đi. "mắt của cậu..." - chợt nhận ra chuyện này khá tế nhị nên anh bỏ phần còn lại của câu hỏi vào im lặng. em lại mỉm cười, một nụ cười đẹp, đẹp đến đau lòng: "tôi đã chỉ sai hướng? bị anh phát hiện mất rồi...yaa...nó đã như vậy lúc vừa sinh ra rồi, tôi nghe các sơ nói mẹ tôi, bà ấy không muốn có một đứa con trai khiếm khuyết. dù gì anh cũng biết rồi, thôi bỏ đi tôi không muốn nhắc đến chuyện này...trời hôm nay thật đẹp nhưng tiếc là tôi không nhìn thấy."
trong lòng có thứ gì đó chảy qua khiến anh xốn xang khó tả, hình như là thương cảm.

em tên park jimin, đôi mắt đã không được nhìn thấy ánh sáng khi vừa chào đời và sống ở trại mồ côi bên kia sông - đó là tất cả những gì anh biết. mỗi ngày trôi qua, anh vẫn như trước, chiều đến lại đi tha thẩn trên cầu và ngồi ở vị trí quen thuộc nhưng có điều là không biết từ lúc nào anh luôn nhìn về phía trại mồ côi chờ đợi cái bóng dáng nhỏ nhỏ gầy gầy. chẳng biết có gì hối thúc anh mong muốn gặp lại em, phải chăng là thương cảm?đã hai tuần rồi cũng là lúc chính thức dập tắt cái mong muốn được gặp em lần nữa, vai anh buông rũ xuống, nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu. "hoseok à, đang làm gì đó?" - giọng nói trong trẻo của em vang lên, ngẩng mặt lên, park jimin đang đứng trước mặt anh và cười tinh nghịch. anh vội đỡ em ngồi lên thành cầu: "lần sau đến thì nói một tiếng chứ im lặng như vậy thực sự là dọa người ta hết hồn. làm sao cậu biết tôi ngồi đây? có phải là nhóc kookie gì gì đó đưa cậu ra không? sao đến hôm nay cậu mới tới nữa vậy?"
"anh sao vậy? hỏi từ từ thôi chứ cứ như bắn rap thì ai mà trả lời cho kịp chứ?" - em bật cười thành tiếng, ngây thơ như một đứa nhỏ khiến anh bật cười theo, vô thức đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại thơm mùi nắng. chợt nhận ra hành động của mình khá gần gũi nên anh nhanh chóng rụt tay lại: "sao hôm nay mới tới vậy chứ? báo hại làm tôi chờ đợi cậu suốt hai tuần mà cậu sinh năm mấy?"
em trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi trả lời: "tôi sinh năm 95 mà lúc nãy anh nói là anh đợi tôi sao? tôi, tae tae với kookie phụ các sơ tổng vệ sinh, dọn dẹp, chuẩn bị thêm một số đồ dùng trong nhà để đón thêm một vài thành viên mới của gia đình. bọn nhỏ sẽ được y tá đưa đến vào ngày mai, toàn bộ đều là khiếm khuyết hoặc gia đình không đủ điều kiện nuôi dưỡng. ngày mai anh có muốn đến không? ừm, ý tôi là đi đón bọn nhỏ về nhà và sẽ có một bữa tiệc chào mừng nho nhỏ. nếu có thể thì anh sẽ tham gia chứ?"
"sinh năm 95 vậy là nhỏ hơn một tuổi, anh em đi dễ nói chuyện. hmm...sao anh lại không muốn tham nhỉ? anh sẽ đến, ngày mai đón bọn nhỏ lúc mấy giờ?" - nghe em kể về "nhà" của mình bằng giọng điệu say sưa cộng với tự hào, anh rất muốn đến nơi đã nuôi dưỡng được một thiên thần như vậy. "tầm khoảng 8 giờ sáng mai y tá sẽ đưa tới...thực sự cảm ơn anh nhiều lắm, jung hoseok." - nắm lấy tay anh với dáng vẻ cảm kích, tay của em ấm quá, mềm quá.
một buổi sáng náo nhiệt đi qua, y tá cũng đã rời đi, các sơ đang bế mấy đứa nhỏ vào phòng rồi đi nghỉ trưa. em vẫn ngồi im một chỗ trên tay vẫn ôm đứa bé đó - đứa bé mà các sơ nói bị mẹ bỏ rơi chỉ vì bị thong manh. em nhẹ nhàng vỗ bé con vào giấc ngủ, anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt bị kéo một màng sương mỏng ấy chứa đầy yêu thương và thấu hiểu vì bé con rất giống em ngày trước. anh đến gần, cúi xuống xem qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang thiu thiu ngủ của bé con, em đột nhiên hỏi: "anh muốn đặt tên con bé là gì?"
"sao lại là anh? anh có thể đặt tên cho con bé hả?" - anh khá bất ngờ nên quay sang và đôi môi đã chạm vào gò má trắng trắng tròn tròn của em. "tách" một cái, âm thanh từ chiếc máy chụp ảnh polaroid của taehyung vang lên khiến cả hai đều bị giật mình. "aigoo, chụp được rồi nha, nhìn đẹp chưa này, nhất định sẽ bỏ vào album, gia đình hạnh phúc quá đi." - taehyung với jungkook thích thú vẫy vẫy tấm hình trêu ghẹo. anh đuổi theo dựt cho được tấm hình, em đỏ mặt đưa bé con cho jungkook rồi bước xuống ngồi ở ngoài hiên. ánh nắng gay gắt chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo của em chẳng những không làm nó giảm đi sự ngượng ngùng mà còn đỏ ửng hơn lúc đầu rất nhiều, anh ngồi bên cạnh vuốt ve tấm hình vừa cướp được từ tay taehyung, khéo léo mở lời trước: "chuyện khi nãy...anh xin lỗi, chỉ là vô tình thôi nhưng mà tấm hình này nhìn rất là đẹp đó."
em khẽ đánh lên tay anh rồi quay mặt đi che giấu đôi môi căng mọng hồng hào như cánh hoa đào không thể kềm chế mà cong lên một đường hoàn hảo. tấm hình thực sự rất đẹp, khoảnh khắc anh quay sang và chạm môi vào gò má của em còn em thì đang mỉm cười nhìn bé con trong lòng. nắng hắt vào bao bọc lấy hai chúng ta và bé con mang lại một thứ cảm giác thân quen giống như gia đình.
đẹp lắm đó jimin à, ước gì em có thể xem được thì hay biết mấy.

nắng mưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ