Chương 6: Thư của Anse
Hai người giống như tượng đá, cứ như thế không nói một tiếng nhìn lẫn nhau, bọn họ ở trong mắt lẫn nhau nhìn thấy cảm tình đan xen phức tạp, cô và hắn đều là người Anse yêu nhất, lại thù địch lẫn nhau. Sau khi Anse chết, Leola không chỉ một lần bị Long Diễm Điệp gặp mặt, cũng không chỉ một lần bị cô truy sát, thù địch giữa hai người này là ở lúc đó lên tới điểm cao nhất.
Mặc dù, ở những ngày Anse chết, Leola lúc không còn hi vọng từng được Long Diễm Điệp cứu giúp, nhưng lúc đó cô chỉ là hờ hững nói, muốn tự tay giết chết hắn, không mượn tay người khác.
Trải qua hơn một năm, hai người bất ngờ gặp gỡ, đối với lẫn nhau đều không biết nên làm phản ứng gì.
Người khác cũng không hề dám lên tiếng, mặc dù Âu Dương Nhật vốn muốn mở miệng dò hỏi hai người có phải quen biết, chẳng qua vừa nhìn thấy thần sắc phức tạp kia của Long Diễm Điệp, nên lại đột nhiên không hỏi nữa. Ở trong mắt của Âu Dương Nhật xem ra, có thể khiến cho một cô gái lộ ra thần tình vừa cừu hận vừa lại có chút hoài niệm như thế, ngoại trừ người yêu hoặc là người từng yêu, sợ rằng không còn cái khác, mà hắn tự nhiên sẽ không vô lễ mà hỏi loại chuyện riêng tư này.
Rất lâu, Long Diễm Điệp thở ra một hơi thật dài, trực tiếp nói: "Theo tôi ra ngoài, tôi có chuyện hỏi anh." Nói xong, cũng không đợi Leola trả lời, liền tự mình đi ra tiểu lầu.
Leola suy nghĩ một chút, liền đứng dậy đi theo Long Diễm Điệp ra ngoài, để lại một đống người đối mặt nhìn nhau, đang âm thầm suy đoán quan hệ giữa hai người này rốt cuộc là cái gì.
"Gian phu dâm phụ." Keisy thẳng thừng nói.
"Anh em?" Bạch Thiên làm ra suy đoán mà không ai tin tưởng.
"Tình địch?" Câu này không biết là ai đoán.
Mọi người lặng im một chút, Keisy vừa lại pha trò nói: "Không phải chứ? Vậy là cướp đàn ông hay phụ nữ?"
Hiện trường vừa lại lâm vào một mảnh lặng im, Keisy cũng có chút không thoải mái tiếp tục nói bừa: "Hẳn sẽ không phải là đàn ông đi? Đừng dọa tôi à, tôi thế nhưng là đã ngủ với Leola một năm đấy."
Nghe thấy lời này, Âu Dương Nhật và Long Vũ Điệp đều cả mặt bất đắc dĩ nhìn hướng Keisy...
Leola vừa đi ra khỏi cửa, nhìn thấy bóng lưng của Long Diễm Điệp đang đứng một mình ở bờ tiểu hồ không xa, hắn cũng chậm rãi đi qua, lặng lẽ đứng ở một bên, Long Diễm Điệp nhàn nhạt nói câu: "Tôi đã biết anh vẫn còn sống."
Leola không có trả lời, hai người đều tự nhìn mặt hồ yên ả không gợn sóng rất lâu, cuối cùng Long Diễm Điệp mang theo một chút do dự và mong đợi mở miệng hỏi: "Tỷ tỷ thật sự chết rồi đi?"
Nghe thấy lời này, Leola hơi hơi sửng sốt, hỏi ngược lại: "Tôi chẳng phải đã tự tay giao thân thể của Anse cho cô?"
"Tôi biết, tôi chiếu theo chuyện tỷ tỷ trước kia từng căn dặn tôi, đưa thi... thân thể của tỷ ấy chôn ở nhà cũ của tỷ ấy rồi." Long Diễm Điệp mím chặt môi, không nỡ hồi tưởng tâm tình đau xót lúc tự tay chôn cất người chị em tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
فكاهة"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...