Chương 4
-Yixing, tên thường dân kia ăn mặc thật là kỳ quái –Sehun nói với thủ vệ đang đứng sau cậu, nhàn nhã nhấp một ngụm trà tươi
-Vâng, quả là kỳ quái thưa quận vương –Lay hơi nhạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh nhìn theo hướng Sehun nói mà đáp
Suho lúc này vẫn còn lang thang trên con đường lớn, xung quanh là các rạp hàng kiểu cổ, cách ăn mặc ở đây cũng cổ nốt. Anh thầm nghĩ quả là nơi này chịu đầu tư quá đi. Cảnh vật xung quanh nhìn rất giống làng Hanok ở Seoul nha. Mặc dù sống ở thủ đô đã lâu nhưng anh vẫn chưa có dịp tham quan ngôi làng cổ đó. Cảm giác không khí hẳn cũng là tương tự nơi đây đi. Thích thú nhìn ngắm xung quanh, Suho bèn lấy máy ảnh ra chụp lại quang cảnh cổ này. Do quên chỉnh chế độ tắt flash mà ánh đèn từ điện thoại Suho lóe sáng làm thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh mà bao gồm quận vương cao quý đang nhàn nhã thưởng trà nơi tửu lâu nổi tiếng của kinh thành.
-Hmm, ta tò mò muốn biết hắn đang làm gì, thoạt nhìn thật thú vị -Sehun quận vương nhìn theo bóng dáng Suho một cách thích thú, cảm giác như quận vương hắn phát hiện ra được một con mồi mới lạ.
-...... -Yixing lúc này trong lòng càng them bất ngờ nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh trước chủ tử. Chính xác là cậu không ngờ ngoài cậu ra cũng có một người khác không thuộc thế giới này đang đi loanh quanh trên đường lớn. Cậu hẳn là nên theo dõi người này một chút, dù sao cũng đồng cảnh ngộ, đôi khi còn có thể chia sẻ kinh nghiệm sinh tồn mà cậu tích góp được tại nơi đây cho người ta.
Zhang Yixing, mọi người thường gọi cậu là Lay, 24 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do người Trung Quốc. Cũng như Suho đi tham quan hang động nổi tiến kia mà lạc đến nơi này.
-Yixing, ngươi theo dõi hành tung của người đó cho ta –Sehun ra lệnh
-Vâng, thưa chủ tử - Lay lĩnh mệnh lệnh rồi thoắt cái không còn thấy bóng dáng.
Niềm cảm hứng chụp ảnh của Suho vẫn chưa dừng lại, vẫn đây một kiểu, kia một kiểu mà vui vẻ đi suốt một đường. Nhưng dù cho hung phấn đến mấy thì anh cũng bắt đầu cảm nhận được mọi người đang nhìn mình đầy tò mò. Này chỉ là điện thoại có chức năng chụp ảnh thôi, có cần phải nhìn anh bằng những ánh mắt săm soi như vậy không? Đang tự thắc mắc tình cảnh hiện tại của mình, bỗng có ai đó chạm lưng anh.
-Vị huynh đài này là từ đâu đến? nhìn cách huynh ăn mặc chắc không phải là người ở đây na?
Suho giật mình xoay lại nhìn người vừa bắt chuyện với mình. Nam nhân này khoát trên người bộ trang phục truyền thống, khoát thêm một durumagi tối màu được buộc bằng dalleyong. Trên dalleyong còn treo một mảnh ngọc bội nhỏ, thoạt nhìn ra dáng của một công tử thời xưa. Thấy Suho vẫn còn đang mê mang, nam nhân đó lại tiếp tục
-Đứng giữa đường thế này có chút ngại ngùng, hay là ta sang tiểu điếm ở góc đường, huynh thấy thế nào?
-Uhm..-Suho vẫn chưa định thần lại, nhẹ phát ra một chút âm thanh rồi sau đó liền bị nam nhân kia kéo đi. Đầu óc anh lúc này cảm giác có chuyện gì đó không đúng ở đây, nhưng mãi vẫn chưa biết là chỗ nào chưa đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EXO couple) Tất cả bắt đầu từ Manjanggul
FanfictionThể loại: xuyên không, đam mỹ, 1x1, nhiều couple Này là mị trong lúc rãnh rỗi nên tự biên tự diễn, nhiều lúc có thể sẽ chôm chỉa một số tình tiết do bí ý tưởng (a1hihi), đừng ai ném đá mị nha Mới biết xài Wattpad nên đào hố chơi hahaha