Chương 8: Misery
(Từ giờ Mithery sẽ đổi thành Misery nhé)
"Barbar, papa đâu?"
Đứa trẻ đáng yêu tóc vàng mắt lam, ai thấy đều yêu dè dặt hỏi, người nam râu ria lôi thôi đang chuyên tâm làm ghi chép ma pháp vẻ mặt bất đắc dĩ buông bút xuống, quay đầu nhìn đứa trẻ này.
"Ngươi còn gọi hắn là papa, hắn chắc chắn sẽ tát cho ngươi cái bốp." Barbarise bất đắc dĩ khuyến cáo.
Một lớn một nhỏ trong phòng ngủ này đều rất cố chấp, lớn cứ đòi nhỏ gọi hắn là sư phụ, nhỏ cứ đòi gọi lớn là papa, ầm ĩ đến cuối luôn là sẽ có chuyện ngược đãi trẻ em phát sinh, sau đó đợi đến khi Isanna phát hiện nhỏ bị ngược đãi, cô liền sẽ nổi giận đùng đùng chạy đi ngược đãi lớn.
Loại hành vi ngược đãi người rồi lại tự ngược đãi mình đó của Gre, từ khi Misery biết nói chuyện liền chưa từng dừng lại, chẳng qua kết quả cuối cùng luôn là lớn và nhỏ đều bầm dập mặt mũi, sau đó mệt đến cùng chen trên một cái giường ngủ, mà thói quen ngủ sấp của Gre luôn luôn không thay đổi, thói quen nằm sấp trên lưng Gre ngủ của bé con Misery cũng vẫn luôn không đổi.
Barbarise nhìn mãi cảnh tượng này của hai người, cho đến khi Misery bảy tuổi, đối diện với một cái ngày trọng đại —- ngày bộ tứ điên cuồng Acalane tốt nghiệp. Khi đó cả học viện mở tiệc suốt ba ngày ba đêm để chúc mừng bốn người bọn họ tốt nghiệp, sau đó bốn người bọn họ cũng trừng vào Misery tranh luận ba ngày ba đêm, Isanna kiên trì muốn mang Misery đi, lý do là, nếu Misery bị Gre mang đi rồi, ai biết nó có sống được đến ngày bốn người hẹn gặp mặt năm sau, mà Barbarise đối với điều này cũng biểu thị tán đồng.
Nhưng chính Misery lại kiên trì muốn đi theo Gre, mặc cho Isanna khuyên nhủ hết lời làm sao cũng không ngó ngàng đến, cuối cùng ba người bọn họ đành trơ mắt nhìn Gre mang Misery đi, chỉ là, điều này, lại cũng khiến bọn họ hối hận hết mười mấy năm...
Năm sau, Gre quả thật hai tay trống không một mình đến chỗ hẹn!
"Misery đâu?"
"Làm mất rồi." Gre nhún vai.
Đây là lần đầu tiên Barbarise tham dự hàng ngũ liên thủ chỉnh đốn Gre với Isanna.
Nhưng, mười mấy năm sau, Misery vậy mà vừa lại tự dưng xuất hiện rồi! Nhưng ở trong quãng thời gian này, Misery rốt cuộc đã chạy đi đâu? Đây vẫn luôn là một điều bí ẩn...
◊◊◊◊
"Papa, papa đang vẽ ma pháp trận gì vậy?" Misery ngây ngẩn ngồi ở trên đất, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy ma pháp vạn năng như papa lại có thể phải dựa vào ma pháp trận để thi triển ma pháp, đây rốt cuộc là ma pháp kiểu gì?
Gre như mọi khi ký đầu nó một cái, cũng sửa chữa: "Là sư phụ!"
"Oh..." Misery xoa xoa đầu, quyết định trực tiếp nhảy qua xưng hô: "Đây rốt cuộc là ma pháp trận gì vậy?"
Gre dương dương đắc ý nói: "Là ma pháp trận thời không, ta muốn dùng nó để qua lại tương lai."
"Tương lai?" Misery lúc đó cũng không hiểu rõ lắm tương lai là cái gì, chẳng qua nó vẫn luôn đầy hứng thú với ma pháp, rất tò mò đối với ma pháp phải khiến Gre vẽ ra ma pháp trận mới có thể thi triển, bất tri bất giác, nó càng đến càng gần, đi thẳng đến rìa của ma pháp trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...