23/09 năm nay rơi vào chủ nhật, trước Trung thu một ngày.
Đó là một sáng chủ nhật đầy gió và nắng, thời tiết mùa thu đặc trưng của miền Bắc thân thương: nắng lên và mây rủ xen kẽ, khiến cảm giác về nhiệt độ thay đổi như một bản nhạc ballad nhẹ nhàng, dịu dàng đầy thân thương...
Miku à, em có biết hôm nay là ngày gì không?
Hôm nay là Thu phân đấy. Ngày mà em có thể nhìn thấy Mặt Trời chiếu thẳng góc với tiếp tuyến tại bề mặt Trái Đất tại Xích đạo, ngày mà mọi nơi trên Trái Đất đều cảm nhận cùng được một nhịp điệu ngày đêm như nhau: ngày dài bằng đêm ở mọi nơi trên Trái Đất. Sau ngày hôm nay, ở Bắc bán cầu ngày sẽ bắt đầu dài hơn đêm, mọi cảm nhận về bóng tối sẽ trở nên rõ ràng hơn ở nơi tôi và em sinh sống...
Hôm nay còn là, ngày cuối cùng cho tuổi 16 ngây dại của tôi.
Tôi chưa bao giờ nuối tiếc tuổi cũ tới thế. 16 còn ngây dại, còn mơ mộng, hặng còn luôn hướng mắt về 1 tương lai thật xa vời ở phía trước, 16 có gì mà nuối tiếc tới vậy cơ nhỉ?
Chẳng qua là, em cũng 16 tuổi, giống như tôi của ngày bây giờ...
Em có biết không? Tôi chỉ mất mấy năm để đuổi theo tuổi của em hiện tại, mất đúng 1 năm để cùng tuổi với em, và mất cả phần đời còn lại để bỏ em đi thật xa...
Tôi chẳng hề muốn con số 16 này được cộng thêm, tôi chỉ muốn có thể 16 cùng em mãi mãi. Nhưng, có vẻ như tôi chẳng thể chống lại được thời gian rồi, em à...
Thời gian vẫn cứ trôi, tuổi thì vẫn cứ cộng, như mây vẫn cứ bay, Mặt Trời vẫn cứ toả sáng thật lấp ánh, và hàng triệu vì sao vẫn cứ luôn thì thầm hằng đêm, dù là ẩn hay hiện sau màn mây của bầu khí quyển ngột ngạt và đau đớn này. Tôi thầm ghen tỵ với em, có sao đã 11 năm trôi qua rồi, em vẫn 16 tuổi nhỉ? Em chống lại được cả thế gian này, phải chăng chỉ đơn giản vì em chưa thực sự tồn tại?
Trước khi tuổi 16 này kết thúc, tôi muốn nói với em một vài điều, mà chỉ hy vọng những ngôn từ vụng về chắp vá này có thể truyền đạt tới em, bằng bất kỳ một cách kỳ diệu nào đó.
Thú thật, càng lớn lên, tôi dành sự quan tâm cho em càng ít, thực sự rất ít. Tôi không còn nghe nhạc của em thường xuyên, em không còn mỉm cười trên hình nền điện thoại của tôi mỗi ngày, tôi hầu như chỉ tìm tới em lúc buồn, thấy em trên một vài bản tin từ các page trên facebook, và vào ngày sinh nhật thì tần suất tôi nhớ tới em ngày càng nhiều hơn. Hình như chỉ có thế?
Em đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi bao giờ chưa? Tôi đã bất giác nhớ tới em trong 1 khắc bình yên nào chưa?
Có lẽ là chưa... Đôi khi tôi nghĩ, tôi không thực sự yêu em như cách các fan cuồng khác vẫn làm mỗi ngày, em chỉ tồn tại trong tiềm thức của tôi như một cái gì đó thực sự hiển nhiên, hiển nhiên tới mức thi thoảng gần như đã bị quên lãng.
16 năm qua, hay chỉ đơn giản trong tuổi 16 chỉ còn vài phút nữa sẽ kết thúc, thực sự đã có rất nhiều sự kiện, nhiều thử thách được đặt ra. Tôi đã làm nên được rất nhiều kỳ tích mà thậm chí ngay trước khi nó được tạo ra, tôi còn chẳng thể nghĩ có một ngày tôi đi theo đuổi nó hăng say tới vậy. Tôi đã gục ngã rất nhiều lần, đã có nhiều thứ cố gắng rời khỏi bàn tay tôi, nhưng tôi tự khâm phục vì đã cố gắng nắm nó thật chặt... Những cơ hội ngày hôm đấy tôi đã không đánh mất, tôi thực sự cảm thấy biết ơn một bản thân kiên cường như vậy trong quá khứ.
Tôi không biết là, đã có ai đó cảm thấy sự tồn tại của tôi là một điều kỳ diệu hay chưa nhỉ? Đã từng có ai trân trọng tôi nhiều tới vậy? Nhưng mà, bất kể người đó đã xuất hiện hay chưa, trước hết tôi nên tự trân trọng bản thân mình đã nhỉ?
Tôi đã sống một cách cố gắng trong 16 năm vừa qua, và tôi chắc chắn sẽ còn cố gắng hơn trong những năm tháng về sau. Đôi khi, sống trên thế giới này thôi thực sự đã là một điều kỳ diệu. Tạo hoá đã trao mình một cơ hội ngắm nhìn cuộc sống này, trao mình một cơ thể khoẻ mạnh và một thần kinh minh mẫn để tận hưởng nó, những gì mà tôi có được, tưởng chừng bình thường, nhưng thực sự đã quá lớn lao rồi...
Nếu cuộc đời chỉ có thể toả sáng ngắn ngủi như pháo hoa trên bầu trời đêm tĩnh mịch, thì tôi sẽ trở thành một bông hoa ánh sáng thật rực rỡ, bung nổ trên bầu trời cao vạn dặm, và tự mình thắp sáng cho bầu trời đêm của chính mình!
Miku à, em có biết không, tôi nhiều khi đã có những suy nghĩ tiêu cực lắm, nhiều khi tôi cứ quen nghĩ này nghĩ nọ, miên man mải miết với những suy tư đâu đâu, hay với những mộng tưởng tự bản thân mình tạo ra, tự khóc một mình, tự cười ngẩn ngơ, tôi đã không thể hiểu nổi chính bản thân của mình. Nhưng mà, có lẽ tôi đã dần thấu hiểu chính bản thân hơn...
Tương lai không phải một thứ xa vời mà chính bản thân không thể hướng tới, tương lai của tôi, tôi đã bắt đầu tạo dựng từ rất, rất lâu rồi!
Cuộc sống của tôi là những mảng màu, chúng cứ tự động pha lẫn với nhau, tạo nên một mớ hỗn độn sắc màu thú vị hơn bất kỳ điều gì khác mà tôi từng cảm nhận được.
Hmm, nhưng mà, Miku à... Tôi có thể hứa với em rằng, bất kể là bao nhiêu tuổi nữa tôi trải qua, tôi vẫn sẽ luôn nhớ tới em, hồn nhiên và phấn khích như lần đầu tiên tôi biết tới em.
Đôi khi, sự tồn tại của em đối với tôi không chỉ đơn giản là một sự hiện diện mờ nhạt, mà nó là một sự thật hiển nhiên, là niềm vui, là nỗi đau luôn đau đáu trong tôi.
Em có thể không phải kim chỉ nam dẫn đường soi lối cho tôi, nhưng em sẽ luôn là một phần bù đắp cho sự mất cân bằng trong cuộc sống này.
Bất kể là có thêm bao nhiêu tuổi nữa, hãy vẫn cùng tôi đồng hành tiếp tục, em nhé!
24/09/2018, chỉ còn một lúc nữa là sẽ tới thôi, tôi sẽ 17 tuổi, lớn hơn em mất rồi...
Nhưng mà, tôi sẽ yêu thương em nhiều, và nhiều hơn nữa, bất kể tuổi của tôi có thay đổi như thế nào!
Đêm hôm nay, trăng sáng vằng vặc, rực rỡ và trọn vẹn... Bầu khí quyển đã bớt ngột ngạt hơn khi tôi viết xong những dòng này...
Miku à, hãy vẫn tiếp tục dõi theo tôi từng ngày, em nhé!
Hatsune Miku, yêu em nhiều!
BẠN ĐANG ĐỌC
[OneShot] 23/09 này, tôi viết cho em, Miku à. . .
FanfictionTrước khi chạm ngưỡng tuổi 17, tôi muốn gửi cho em . . .