Khi Vân Phong tỉnh lại, Khúc Lam Y đã rời đi được ba ngày. Mỹ nhân vẫn luôn nhắm mắt ngủ yên trên giường, cuối cùng lông mi cũng khẽ lay động. Nhục Cầu ngồi bên cạnh má của Vân Phong giật mình ngồi dậy, móng nhỏ vươn đến gãi nhẹ vài cái lên mặt Vân Phong, mắt to đảo một vòng, xác định được đúng là lông mi của Vân Phong khẽ run rẩy, kêu to: “Phong Phong!”
“Vân Phong!” Mộc Thương Hải chầu chực ở một bên nghe thấy tiếng kêu của Nhục Cầu lập tức mừng rỡ, đứng dậy vội vàng đi đến bên giường Vân Phong, nhìn lông mi lay động, biết được nàng sắp tỉnh.
“Phong Phong na, na na.” Nhục Cầu khẽ gọi, thỉnh thoảng lấy móng vuốt gãi nhẹ vài cái, lông mi của Vân Phong rung mạnh, mắt đen vẫn luôn đóng chặt cuối cùng cũng đã mở ra.
“Phong Phong!” Cơ thể Nhục Cầu vươn ra phía trước, toàn bộ cơ thể béo núc ních dán lên mặt Vân Phong. Bộ lông mềm mại khiến mặt Vân Phong rất nhột, không nhịn được phải giơ tay nhấc Nhục Cầu đang ở trên mặt lên.
Vân Phong nhìn ánh mắt lóe sáng của Nhục Cầu trước mắt, bất đắc dĩ cười: “Nhục Cầu, ngươi làm ta nhột quá đấy.”
“Na na!” Nhục Cầu vui sướng kêu một tiếng. Thấy Vân Phong tỉnh lại, cơ thể nhỏ nhắn uốn éo vài cái, cái đuôi xù xù sau mông cũng nhẹ nhàng quét qua mu bàn tay Vân Phong. Vân Phong cười ha ha, nửa người ngồi dậy cũng thấy được vẻ mặt vui vẻ của Mộc Thương Hải.
“Vân Phong, muội tỉnh rồi.” Mộc Thương Hải nhẹ nhàng nói một câu.
Vân Phong cười nhạt: “Mấy ngày nay vất vả cho huynh rồi.” Mắt đen quét qua bên cạnh, vậy mà lại không thấy Khúc Lam Y đâu? Vừa tỉnh lại không thấy hắn, trong lòng Vân Phong thấy hơi hụt hẫng.
Mộc Thương Hải thấy ánh mắt của Vân Phong thì biết nàng đang tìm Khúc Lam Y: “Muội đang tìm Khúc Lam Y?”
Vân Phong gật gật đầu, đặt Nhục Cầu sang một bên, vươn cánh tay một chút, xuống giường, duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác toàn thân thuận lợi: “Không thấy chàng ấy, cảm thấy hơi kỳ lạ, chàng ấy đang làm gì vậy?”
Mộc Thương Hải khẽ giật mình, nhìn bóng lưng Vân Phong đứng trong nắng ấm lờ mờ, hai con ngươi trầm xuống: “Khúc Lam Y hắn… đi rồi.”
Vân Phong rụt người lại: “Đi rồi? Huynh nói chàng ấy đi rồi? Rời khỏi Vân gia?”
Mộc Thương Hải gật gật đầu. Nhục Cầu nhảy một cái, trực tiếp ngồi lên vai Vân Phong, yên tĩnh nghe hai người nói chuyện, mắt to đen láy đảo vài vòng, lúc này lại vô cùng ngoan ngoãn.
“Ý huynh là gì?” Vân Phong quay đầu, sắc mặt trở nên lạnh như băng. Khúc Lam Y không thể vô duyên vô cớ rời khỏi đây được, trừ khi là tự hắn muốn đi.
Mộc Thương Hải cười ha ha: “Muội đừng hiểu lầm, trong nửa năm muội hôn mê đã xảy ra một số chuyện. Khúc Lam Y đã làm không ít chuyện cho Vân gia, lần này rời đi… cũng là vì muội.”
“Vì ta?” Vân Phong nhíu mày.
Mộc Thương Hải nhẹ nhàng kể lại những chuyện xảy ra trong nửa năm qua, bao gồm cả thân phận tộc Nạp Khê của Khúc Lam Y, còn có gia chủ của ba đại gia tộc Nội vực đến thăm. Vẻ mặt của Vân Phong ngày càng sa sầm, cho đến khi Mộc Thương Hải nói xong thì trên mặt Vân Phong đã bị che phủ bởi một tầng mây đen.