Vân gia có bao nhiêu bí mật, Vân Phong cũng không rõ. Nhưng những thứ đã được lộ ra trước mắt cũng đã khiến cho Vân Phong biết được Vân gia không hề đơn giản. Gia tộc cổ xưa, huyết mạch Triệu hồi sư, chỉ cần hai cái tên này thôi, cho dù bây giờ Vân gia suy sụp thế này, nhưng cũng vẫn giúp cho Vân gia giữ được một phần địa vị mà người khác không thể vượt qua được.
Đi vào gian nhà cũ kỹ này, cửa ở sau lưng yên lặng khép lại. Bên trong nhà trống rỗng đến kỳ lạ, cũng không có bài trí nhiều đồ. Gọi là nhà không bằng gọi là một nhà kho bỏ hoang. Trường bào dài trên người đại trưởng lão kéo lê trên mặt đất vang lên tiếng sàn sạt rất nhỏ. Vân Phong yên lặng đi theo phía sau, quan sát động tác của đại trưởng lão.
Một miếng Vân gia lệnh có tạo hình đặc biệt xuất hiện trong tay đại trưởng lão. Tiếp theo một vết thương cũng hiện ra trên bàn tay của ông, máu chậm rãi thấm vào trong miếng Vân gia lệnh có tạo hình đặc biệt này. Ngay sau đó, Vân gia lệnh tỏa ra tia sáng vô tận trong căn phòng u ám, trên mặt đất lập tức xuất hiện một Truyền tống trận cỡ nhỏ.
Truyền tống trận? Vân Phong có chút nghi hoặc nhìn Truyền tống trận tự dưng xuất hiện trên mặt đất. Đại trưởng lão Vân gia cười: “Nha đầu, đi theo ta nào.”
Vân Phong lập tức đi vào đứng chung với đại trưởng lão ở giữa Truyền tống trận, một luồng ánh sáng tràn ngập xung quanh Vân Phong trong nháy mắt, vô cùng thuận lợi. Mấy giây sau Vân Phong phát hiện mình đã đứng trong một gian phòng có diện tích cực kỳ nhỏ hẹp. Vừa mới vào, gian phòng vốn đang tối tăm lập tức sáng trưng đèn đuốc, mà hình ảnh được thu vào trong mắt Vân Phong chính là một đài cao đẹp mắt, trên đài cao có đặt một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Vân Phong nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ đài cao đó cũng không còn bất kỳ vật nào khác, xem ra bên trong chiếc hộp trên đài này có đồ vật vô cùng quý báu. Đại trưởng lão Vân gia bước đến gần, khẽ đặt Vân gia lệnh đã nhuốm máu lên chiếc hộp, Vân Phong chỉ nghe được một tiếng “cạch”, sau đó chiếc hộp mở ra.
“Nếu như không có Vân gia lệnh thì không có cách nào mở được Truyền tống trận. Cho dù vô tình trùng hợp mà mở được, cũng không thể mở được chiếc hộp này. Một khi tùy tiện đến gần sẽ rước lấy họa sát thân.”
Đại trưởng lão Vân gia vươn tay lấy vật trong hộp ra. Vân Phong nghe xong không tránh khỏi thầm tặc lưỡi. Rốt cuộc trong hộp này chứa cái gì mà có thể khiến cho Vân gia bảo vệ đến vậy? Không lẽ sẽ có rất nhiều người muốn cướp đoạt vật này hay sao?
Đại trưởng lão Vân gia xoay người, vật trong hộp cũng hiện ra trước mặt Vân Phong, ánh mắt của Vân Phong quét tới lập tức dừng lại. Thứ này nàng cũng không xa lạ gì, nói đúng hơn là nàng cũng có một mảnh trong số đó. Thứ đang nằm trên tay của đại trưởng lão chính là mảnh vỡ bản đồ mà Vân Phong phát hiện được ở Vô Tận Hải - nơi mà Yêu Yêu kế thừa sức mạnh viễn cổ.
“Đại trưởng lão, mảnh vỡ bản đồ này…” Vân Phong ngạc nhiên, sao Vân gia lại có thứ này? Mảnh vỡ mà nàng có được rõ ràng là có ấn ký của bộ tộc cổ đại từ Vô Tận Hải, làm sao Vân gia lại có được?
Sắc mặt của đại trưởng lão trở nên ngưng trọng: “Mảnh vỡ này là một trong số mảnh từ bản đồ Vô Tận, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Vân gia gặp phải một loạt tai họa.”