Vương Nguyên đứng trước căn biệt thự trên đỉnh đồi, cả tòa nhà tráng lệ lặng ngắt, dây leo xanh bắt đã bắt đầu tỏa nhánh bò lan trên khắp các bức tường, thoạt nhìn trông như lâu đài cổ kính. Nhưng hoàng tử của lâu đài ấy đã không còn nữa rồi. Cậu vốn dĩ quay trở lại Trùng Khánh chỉ để thăm mộ anh với lang thang thêm một chút vài góc đường đã từng rất quen thuộc, thế nào mà lại bất giác đến nơi này. Căn biệt thự của Vương gia, bây giờ lạnh lẽo và vắng lặng như nấm mồ vô chủ, cho dù vẫn sừng sững hiên ngang trên đỉnh đồi quanh năm xanh tươi một màu cỏ cây hoa lá, vẫn không giấu đi được vết tích đang bị thời gian bào mòn.
- Vương Nguyên?
Cậu hơi nghiêng đầu khi có thanh giọng nam hơi lạ va đập vào màng nhĩ, chàng trai ấy nhìn trẻ trung trong áo T-shirt trắng và quần jeans rách. Một người rất quen thuộc mà cũng thật xa lạ.
- Triệu Hoằng Cửu?
- Em vẫn như trước đây nhỉ? Không chịu gọi anh một tiếng anh.
- Anh thì khác xưa rồi, trông trẻ trung và sôi nổi hơn một quý ông lịch thiệp gia dặn khi xưa đấy!- Vương Nguyên cất lời, thanh giọng cao trong trẻo hơi lành lạnh.
Anh ta cười khổ lắc đầu, gặp nhau ở chốn cũ mà mọi thứ đều đã không còn giống như ngày xưa.
- Thầy ơi, ai vậy thầy?- Một cô gái tóc nhuộm màu hung hung đỏ nhìn Vương Nguyên đầy dò xét lên tiếng hỏi.
- Đổi nghề rồi à?
- Đổi nghề?- Cô gái hơi cau mày khi thấy Vương Nguyên nói chuyện với thầy mình hơi xấc xược.- Anh nói giống như quen biết thầy tôi được lâu lắm rồi ấy. Thầy tôi ưu tú như thế lại mới trở về từ Mỹ, anh xem chừng còn không phải người ở đây là sao biết thầy tôi được.
Vương Nguyên cười khẩy, lại một nhóc con đơn thuần si tình.
- Anh cười...
- Tâm Như!- Triệu Hoằng Cửu khẽ ngắt lời học trò.
- Bạch Liên Hoa!- Vương Nguyên thì thầm, rồi lạnh lùng quay lưng đi vào biệt thự trước con mắt ngơ ngác của đám học trò của anh ta.
- Đi thôi!- Triệu Hoằng Cửu dịu dàng nói, rồi dẫn bọn họ vào theo.
- Thầy ơi, nghe nói biệt thự này của Vương gia, nhưng mà không phải gia đình họ không còn ai sao? Cậu thanh niên xinh đẹp vừa nãy là ai vậy?- Một học trò tò mò hỏi.
Triệu Hoằng Cửu khẽ cười chua xót:
- Là Vương gia thiếu phu nhân tương lai, cũng là người khiến Vương Thị đổi chủ.
- Hả?- Đám học trò chẳng ai hiểu gì hết.
Bọn chúng làm sao hiểu được, đến người trong cuộc như anh ta còn chẳng thể hiểu nổi cơ mà. Chẳng hiểu rốt cuộc, mối thù ấy nặng bao nhiêu mà Vương Nguyên có thể bỏ đi cả tình yêu dành cho Vương Tuấn Khải. Cho đến bây giờ vẫn luôn dằn vặt bản thân trong đau đớn vẫn không khiến cậu hối hận vì quyết định khi xưa.
Triệu Hoằng Cửu cùng đám học trò tham quan hết kiến trúc của tòa biệt thự, anh là chủ nhiệm câu lạc bộ kiến trúc của Hạ Lạc học viện, nói về Hạ Lạc chẳng phải Vương Nguyên cũng đã từng học ở đó hay sao? Anh cười nhẹ mà lòng lại gợn lên chút đau đớn, đã bao lâu rồi anh vẫn không quên được Vương Nguyên khi xưa. Dù cho biết được Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải nhường nào anh cũng không thể thối lui, từng bước từng bước cùng cậu đi đến vực thẳm, anh đã kịp dừng chân, chơi vơi giữa heo hút mây ngàn nhưng Vương Nguyên đã không. Cậu ấy rơi xuống cùng sự ra đi của Vương Tuấn Khải.
- Ơ thầy, sao thầy không đi tiếp?- Thấy anh trầm ngâm, cô học trò Tâm Như lên tiếng.
- Chúng ta về thôi, căn phòng đó không vào được.
- Ơ sao lại không được? Đó là căn phòng của ai vậy thầy?
- Không có gì, chúng ta về thôi!
- Không được, em đã tới đây rồi nhất định phải tham quan cho hết. Em đã rất thích tòa nhà giống như lâu đài này mà.- Cô gái vùng vằng, quay đầu đi nhanh về phía căn phòng.
- TÂM NHƯ!!!
Cạch
Cánh cửa mở ra, điều bọn họ ngạc nhiên là nó hoàn toàn sạch sẽ, vật dụng vẫn gọn gàng như có người còn ở, rèm cửa sổ sát mặt đất còn mở, ánh sáng tràn vào căn phòng sáng sủa và ấm áp. Tâm Như còn chưa kịp bước chân qua cánh cửa thì một giọng cao trong veo, lành lạnh sắc như dao cạo vang lên.
- Ai cho các người vào đây?
Vương Nguyên đang sưởi nắng, xem lại album ảnh cũ kỹ cất giữ từng khoảnh khắc của người thanh niên cậu yêu, thưởng thức mùi trà xanh ngòn ngọt còn vương vấn thì tiếng cạch cửa vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
- Anh vào được cớ gì chúng tôi không vào được?
Vương Nguyên nheo mắt, cậu bây giờ mới chú ý kỹ cô gái này, áo đồng phục với những đường viền tinh xảo, túi áo ngực còn thêu hai chữ đỏ chói: Hạ Lạc
- Hừ, học viện Hạ Lạc à? Lại tiểu thư con nhà giàu thích phách lối?
- Anh biết trường tôi thế chắc cũng biết chúng tôi gia thế thế nào? Nhà tôi có tiền anh cấm được tôi sao?- Tâm Như vênh váo
- Hoằng Cửu....- Vương Nguyên chậm rãi đứng dậy.- Anh dẫn bọn họ đến đây mà không kể cho họ biết điều cấm kỵ ở đây sao? Anh đừng quên, căn phòng này, anh cũng không được phép đặt chân vào đâu. Bọn họ là cái thá gì?
Cậu cao giọng, âm sắc cũng vì thế mà trong trẻo hơn, mắt hạnh nhìn anh ta cái nhìn se sắt.
- Anh đừng có mà nói chuyện cái kiểu khinh người như thế!
- Tâm Như!- Triệu Hoằng Cửu nhăn mặt quát khẽ, sau đó đối Vương Nguyên đáp lời.
- Xin lỗi cậu, mấy đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi cũng quên không nhắc chúng. Mong cậu bỏ qua!
- Thầy! Việc gì mình phải xin lỗi anh ta chứ!- cô tiểu thư Tâm Như vùng vằng khi thấy thái độ nhún nhường của Triệu Hoằng Cửu.
- Em trật tự đi, căn phòng này không thể vào được.
- Tại sao chứ thầy? Em rất thích căn phòng này, bài trí rất đẹp!!!
Nói xong, cô ta liền lấy điện thoại ra định chụp ảnh nhưng rất nhanh, Vương Nguyên đã hất văng nó. Chiếc điện thoại làm một đường parabol đẹp mắt rồi đáp xuống dưới chân Vương Nguyên.
Rắc...
- Aaaaaaa, điện thoại của tôi! Anh bị điên à?
Tâm Như rú lên như lợn chọc tiết khi chiếc điện thoại đời mới vỡ nạt dưới gót giày của cậu.
- Đừng có thách thức giới hạn của tôi!!!- Vương Nguyên dùng tông giọng lạnh nhạt, đe dọa.
- Sao? Anh định làm gì?
- Giết cô!- Cậu nắm cổ áo cô gái, cúi đầu thì thầm vào tai cô.
- Anh dám!!!- Tâm Như dường như không tin, vẫn vênh mặt thách thức.
- TÂM NHƯ!!! VƯƠNG NGUYÊN!!!- Triệu Hoằng Cửu hô to, lao về phía hai người nhưng không kịp.
Cần cổ trắng bạch của Tâm Như đã nằm gọn trong tay Vương Nguyên. Cô há miệng muốn kêu lên nhưng không thể nào thoát ra tiếng. Giọng Vương Nguyên nói đều đều như vọng lên từ âm ti.
- Tôi không bao giờ tha thứ cho những kẻ động chạm đến ký ức về anh ấy.
- Vương Nguyên, dừng lại đi! - Triệu Hoằng Cửu nắm tay cậu khẩn khoản- Tâm Như chỉ là không biết về Tuấn Khải thôi. Không biết không có tội mà! Cậu bỏ qua cho con bé đi!
- Con người không phải là bách khoa toàn thư mà cái gì cũng biết, thế nên biển chỉ dẫn, cảnh báo mới được sinh ra!- Vương Nguyên nói càng gia tăng thêm lực, ngón tay mảnh khảnh bấu chặt đến trắng bệch, ý thức cũng trở nên mơ hồ.- Đôi khi, không biết mà liều lĩnh sẽ trả giá bằng tính mạng.
Triệu Hoằng Cửu gấp gáp níu tay Vương Nguyên, lại nhìn Tâm Như vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cuối cùng, anh ta đánh liều đưa tay đánh mạnh vào sau gáy cậu khiến Vương Nguyên ngất đi. Tâm Như ngã vật ra sàn ho sặc sụa, mặt trắng bệnh vì sợ hãi. Triệu Hoằng Cửu đặt Vương Nguyên trở lại giường sau đó nói với đám người còn đứng như trời trồng ở đó:
- Mọi người đưa Tâm Như về trước đi, tôi ở lại với cậu ấy.
Ai cũng sợ hãi không nói được câu nào lục tục rời đi. Anh ta lấy ghế, từ từ ngồi xuống, nhìn gương mặt bình yên của Vương Nguyên lúc không có ý thức. Thật giống Vương Nguyên thiện lương, thanh thuần khi trước.
- Thật không giống khi xưa đấy, Hoằng Cửu! Đến đánh ngất tôi anh cũng không làm được.
Cậu mở mắt, con ngươi đen thẳm vô hồn nhìn anh ta. Triệu Hoằng Cửu chợt thấy tim mình đau đớn, lâu rồi không gặp, đau thương đã dày vò Vương Nguyên đến chai sần cả cảm xúc. Anh ta lại hối hận khi đó mình đã mù quáng mà ra tay giúp Vương Nguyên, phản bội lại lòng tin của Vương Tuấn Khải và Vương Thị. Nếu như không thế, phải chăng Vương Nguyên sẽ không thành công? Phải chăng kết cục bây giờ sẽ khác? Phải chăng...? Phải chăng....?
- Về đi! Đây không phải chỗ của anh!
- Hả?
- Tôi không nhắc lại lần hai đâu!
- Vương Nguyên, em đã lựa chọn như thế, hà cớ gì cứ dằn vặt mình như vậy? Em đau khổ thế Tuấn Khải cũng không sống lại được đâu, cậu ta cũng sẽ không vì đau đớn hiện giờ của em mà tha thứ cho em đâu.
- Triệu Hoằng Cửu, có tin trên đời này có hai người giống nhau như hai giọt nước không?
- Va đầu vào đâu à? Đến sinh đôi cùng trứng vẫn còn có đặc điểm khác biệt, chẳng ai giống hệt mình như cái bóng của mình trong gương cả đâu.
- Tôi đã gặp....
- Gặp ai???
- Hắn giống hệt anh ấy!- Vương Nguyên nhắm mắt lại, mường tượng về những ngày qua.- Giọng nói của anh ấy, mùi hương của anh ấy, từng cử chỉ, dáng vẻ lẫn thói quen hắn đều giống. Thật trơ trẽn, hắn dám dùng hình dáng của anh ấy đùa bỡn tôi, khiêu khích tôi!!! HẮN LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC, CHỈ CẦN SỰ TỒN TẠI CỦA HẮN THÔI CŨNG KHIẾN TÔI ĐAU ĐỚN MUỐN CHẾT ĐI CHỨ!!!
Vương Nguyên kích động hét lớn, thanh giọng trong veo thánh thót như tiếng đàn.
- Vương Nguyên, em bình tĩnh một chút!!! Bình tĩnh!!! Chúng ta có thể xác minh.
- Bằng cách?
- Em biết tôi là ai mà, tôi đương nhiên có cách. Chính xác nhất là ADN!
- ADN?
- Ừ, tôi có lưu giữ tư liệu về DNA của Vương Tuấn Khải. Tôi cùng em đến gặp hắn.
Triệu Hoằng Cửu rất tò mò, rốt cuộc, kẻ kia là ai mà lại có thế khiến Vương Nguyên tức giận đến như vậy. Từ sau cái ngày kia, cậu ta ôm Vương Tuấn Khải đã chết, đau đớn đến ngất đi. Đến khi tỉnh lại, đến cả đám tang của Tuấn Khải cậu cũng không tham dự được, không nhìn thấy anh lần cuối nữa. Triệu Hoằng Cửu không còn trông thấy Vương Nguyên khóc hay có bất cứ một biểu cảm nào nữa. Thế giới này có ra sao cũng không còn có bất cứ quan hệ nào với cậu nữa. Nhưng những kẻ động chạm đến Vương Tuấn Khải, kết cục hoàn toàn không tốt đẹp gì. Thế rồi, Vương Nguyên biến mất, giống như bốc hơi khỏi thế giới này cũng đã gần một năm rồi, cứ tưởng cậu đã bình thản chấp nhận cái chết của người thanh niên cậu yêu thương và sống bình thản ở đâu đó trên thế giới, Triệu Hoằng Cửu đã không hề tìm kiếm cậu. Chỉ không ngờ sau một năm gặp lại, cậu vẫn ôm cái chấp niệm đẹp đẽ nhưng đầy thương tâm giống như lá phong giữa mùa thu đỏ tía.
- Triệu Hoằng Cửu, chuyện này tuyệt đối không được nói cho người thứ ba!- Trong khoảng không lặng ngắt, thanh âm của Vương Nguyên mơ hồ văng vẳng như tiếng mưa rả rích.
- Tôi biết!
- Anh về đi!
- Còn em?
- Tôi muốn ở đây.... thêm một chút.
- Được.
---------------End chương 32------------------