Chương 16

27 5 4
                                    

Rozzette cảm thấy hạnh phúc cho họ, đồng thới cảm thấy tủi hờn cho chính bản thân mình. Bọn họ làm sao mà thấy được bóng áo choàng vừa quay lưng đi, vì họ đang hôn nhau mà.

Tiếng pháo hoa vang vọng sau lưng như đang chế giễu cô, một kẻ con tim một đằng lý trí một nẻo.

Khi cô nghe thấy hôm nay Aden đã đưa Selene đi ăn tối, Rozzette đã biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Thế mà đôi chân cô vẫn bước đi, cứ mỗi bước chân là một mảnh vụn của trái tim rơi xuống.

Và ngay lúc này đây, quay lưng và chậm rãi đi một mình ngược lại dòng người ùn ùn kéo về xem pháo hoa, trái tim cô đã loảng xoảng vỡ vụn thành vài ngàn mảnh nhỏ.

Đã bao lần rồi trái tim cô vỡ tan?

Rozzette khẽ nhếch môi, chắc tối nay cô sẽ lại lấy keo dán nó lại thôi.

"Mời vào."

"Chào bác sĩ, có thể kê cho tôi một liều thuốc?"- Rozzette lịch sự ngồi xuống ghế.

" Cô có vấn đề gì sao?"- vị bác sĩ thành phố nhướn mày, khẽ nhấc kính như một thói quen. Trước mặt ông là một cô gái trẻ, mái tóc đen dài đến chấm gối, đôi mắt huyết dụ như loài quỷ, nhưng lại điềm tĩnh đến kỳ lạ.

"Tôi hay bị mất ngủ, sa sút tinh thần, việc gì làm cũng không thuận lợi, lại hay lo lắng, cảm giác buồn phiền, khó chịu."- cô trả lời, đều đều như giã gạo, như thể đang nói về ai đó chứ không phải mình, khuôn mặt nghiêm túc, không có vẻ gì là sa sút tinh thần hay lo lắng.

" Tôi sẽ kê cho cô thuốc."- vị bác sĩ ký nhanh vào một hai tờ giấy, lại dặn dò:
"Cô nên ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc, cũng đừng dùng thuốc quá liều, có thể gây nghiện và nguy hiểm."

Rozzette đặt vài đồng tiền bạc lên bàn, gật đầu để chào bác sĩ và đi ra cửa. Cô bỗng khựng lại, tuy không quay đầu nhưng chất giọng mang vài phần đe doạ.

"Tôi nghĩ, ông sẽ không hé môi cho ai bất kỳ chuyện gì về việc này chứ?"

"Không, sẽ...sẽ không."

"Vậy được."

Cánh cửa được bàn tay khẽ khàng đóng lại, chuông cửa lại kêu leng keng. Năm phút đối với vị bác sĩ nhanh chóng như một giấc mộng, nhưng hình ảnh cô gái lại rõ ràng hiện lên trong tâm trí ông.

Ông sai người đi ra treo biển đóng cửa, không tiếp khách, lặng lẽ lên giường đi ngủ.

Trong phòng Rozzette có một cái hòm nhỏ, làm bằng gỗ hoè và gỗ liễu chập lại, âm khí phương Đông nặng nề.

Rozzette về nhà, chậm rãi mở chiếc hòm ra, bên trong đựng một lọ máu nhỏ.

Đừng ai cho rằng trước khi đi, cô cứa tay bà mẹ kia để làm màu chứ?

Lọ máu này, là cả gia sản của cô đó nha.

Rozzette không tiếng động bước vào Thư viện xuyên không. Trên đỉnh là một màn sao sa, dưới đất là cô gái tóc đen một tay mân mê lọ máu đỏ tươi, một tay lật trang sách nghe sột soạt. Nebula đang gối đầu lên chồng sách bên cạnh, gật gà gật gù ngủ say.

Con Người Thật Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ