Đứng giữa ruộng lúa vàng ươm bát ngát đẹp động lòng người, mẹ tôi lau từng giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, một tay vỗ về tôi đang khóc òa nằm trên lưng mẹ, một tay loay hoay thu hoạch mùa lúa bội thu. Những câu hát êm đềm nổi lên giữa đất trời của mẹ, mỗi một câu, mỗi một chữ, bầu trời trên đầu ruộng lúa mới xanh ngát, đẹp làm sao, tôi đưa tay muốn với lấy một đám mây, nhưng hì hụi đến mỏi tay cũng không được, bèn tức quá khóc thêm một trận.
Bất chợt bầu trời năm ấy nhuốm một màu đỏ rực ghê rợn, như máu, như nước mắt, chim chóc hốt hoảng bay đầy trời, phải chăng do ngọn lửa dữ dội đang gào thét giữa đêm, cố nuốt chửng căn nhà dưới nhân gian kia?
Nóng quá, mẹ ơi. Rất nóng, mẹ ơi!
Tôi choàng tỉnh dậy, lơ mơ nhận ra căn phòng ngủ quen thuộc, lòng bất giác dấy lên nỗi sợ hãi.
- Cô chủ, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Cô làm chúng tôi lo chết mất!
Cô bé người làm ở bên cạnh không ngừng kêu lên những tiếng vui mừng, tôi vô thức nhìn vào cổ tay đã được khâu lại kĩ càng, mãi mới cất giọng được:
- Ai đã đưa tôi về?
- Cô chủ, là cậu chủ đón cô từ bệnh viện về. Lần sau cô đi đường phải cẩn thận, bị ngã vào mảnh vỡ thủy tinh thế kia, chẳng trách cô không nhớ gì.
Mảnh vỡ thủy tinh? Không phải, là tôi muốn tự sát để Andrew phải đền tội cơ mà.
Cửa phòng bật mở, Nguyên Hải nhanh chân bước về phía tôi, vẻ mặt vẫn luôn thâm trầm khó đoán. Anh bảo cô bé giúp việc ra ngoài, bản thân lại ngồi xuống đối diện tôi, tự đáy mắt cũng chỉ rặt một niềm phẫn nộ, nhưng câu chữ nói ra đều mang ý giễu cợt:
- Lần sau muốn chết nói sớm một tiếng. Để tôi chuẩn bị hậu sự, đỡ phải làm ân nhân của cô nữa.
- Anh không cứu tôi, là người khác.
Quai hàm của anh khẽ siết lại dữ tợn, hằm hè quát:
- Tôi không để cô gặp Mai Gia Phú, cô liền chạy đến gặp Andrew. Có phải không cần xem lời nói của tôi ra gì nữa không?!
- Vậy anh nói xem tôi phải làm thế nào? Kẻ tôi muốn giết nhất trong đời luôn ở bên cạnh tôi, theo dõi tôi, tôi phải làm gì đây hả?
Phẫn uất bị dốn nén tột cùng, tôi vừa gào vừa khóc, Nguyên Hải vươn người ôm lấy tôi trấn an, tôi níu áo anh khóc nấc lên. Cả gian phòng lặng đi, chỉ còn tiếng khóc của tôi khuấy trộn không gian với nỗi bi ai thảm thiết.
- Khánh My, hứa với tôi, từ bỏ những hận thù này đi.
- Tôi không từ bỏ được! Tôi không từ bỏ được!
- Hôm nay Andrew có thể vì nương tay, có thể vì thương hại mà không giết cô, nhưng có gì chắc chắn rằng sau này sẽ như thế không? Cô đã nhìn thấu con người Andrew, thì đừng khoa chân múa tay diễn trò trước mắt hắn!
Tôi nén tiếng nức nở lại nơi cuống họng, run rẩy hỏi:
- Anh cũng sợ hắn phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
Roman d'amourBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...