Renjun đóng lại cửa phòng, ngồi bịch lên chiếc giường gọn gàng bên trong. Nó chuyển sang ở một mình được một tuần rồi. Không biết Jeno ở bên đó với Jaemin sao nhỉ?
======
Flashback
- Jaemin à, cậu đổi phòng với tớ được không?
Renjun đột ngột đề nghị khi cả nhóm đang ngồi trong xe từ đài truyền hình trở về kí túc xá. Không khí vốn đã im lặng vì mọi người đều mệt lại càng nặng nề. Cả nhóm đều cảm thấy rất bất ngờ và vô cùng ngỡ ngàng, đặc biệt là Jeno khi cậu đang là bạn cùng phòng với Renjun.
- Có chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại muốn đổi phòng? - Giọng Jeno vì bất ngờ nên hơi cao và lớn hơn so với bình thường.
- Không có gì, chỉ là tớ muốn chuyển phòng thôi.
Renjun nhàn nhạt trả lời, sau đó nhắm đi đôi mắt đang đỏ lên vì không ngủ, ngã đầu sang một bên. Vì xe chạy đang xe chạy có chút xóc nảy, nên đầu nó thỉnh thoảng lại đập cộp cộp vào cửa kính. Jeno ngồi cạnh, tay vươn ra định đỡ đầu nó về phía ngược lại. Nhưng vừa hay, Renjun lách đầu một cách điệu nghệ, tránh khỏi cái chạm quan tâm kia. Tay Jeno dừng giữ không trung, đầy ngại ngùng. Lát sau, cậu bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào màn đêm ảm đạm với ánh đèn lập lòe trước kính xe, lòng u ám như chính màu sắc trộn lẫn mờ ảo kia.
======
Thật ra nó không hề muốn chuyển phòng một tí nào cả, nhưng nó vẫn phải làm, vì nó, và vì cả Jeno. Nó sợ mình không kìm chế được, nó sợ mình sẽ ảo tưởng những hành động dịu dàng quá đỗi kia vốn chỉ là cử chỉ quan tâm dành cho bạn đồng lứa chứ không phải là sự quan tâm giữa người yêu nhau.
Phải, Renjun yêu Jeno.
Nó yêu cậu một cách mà nó không ngờ tới, vượt qua tình cảm bạn bè mà nó không hề hay biết, rồi nó chợt nhận ra rằng cậu chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng nó. Và vì thế, nó sợ. Trước khi thứ tình cảm này phát triển quá lớn và có người biết được, nó cần được dập tắt.
======
Jeno nằm trên giường, tay vắt lên trên trán, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà phủ màu vàng của đèn ngủ. Lại một đêm khó ngủ, rõ ràng hôm nay cậu rất mệt, rõ ràng cậu đã tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo thoải mái và nằm trên chiếc giường mềm mại, nhưng cậu lại chẳng ngủ được. Cậu quay sang giường bên cạnh, đột nhiên lại cảm thấy không quen mắt. Cũng một tuần rồi. Nếu là tuần trước, quay sang sẽ nhìn thấy một cục chăn bông nhỏ nhỏ ngọ ngoậy, hay là mái đầu mềm mềm bị rối tung do ngủ. Lúc đó cậu sẽ cười thầm trong lòng, rồi đem hình ảnh đó vào giấc ngủ. Nhưng hiện tại, quay sang, cậu chỉ nhìn một mái tóc hồng hồng bay bay theo gió từ điều hòa.
Cậu cảm thấy rất khó chịu, rất không an tâm, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi. Cậu vẫn không hiểu tại sao Renjun lại muốn đổi phòng, rõ ràng giữa hai đang rất tốt. Thỉnh thoảng họ sẽ xem phim cùng nhau, hay dứng dưới nhà bếp uống mỗi một ly nước mà cũng mất nửa tiếng. Mọi thứ vốn dĩ rất hoàn hảo, vốn dĩ rất, hạnh phúc.
Jeno cảm thấy không hề dễ chịu, trong lòng từng cơn mặn đắng cứ dâng lên, đôi mắt hơi đỏ đang cố kiềm nén dòng nước nóng hổi. Cậu đứng dậy ra khỏi phòng, xuống nhà bếp tìm nước để kiềm lại cảm giác khó chịu trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(NoRen)[Oneshort] Sợ
FanfictionDựa trên việc Renjun hiện nay đang ở riêng, tớ đột nhiên nghĩ đến cái plot này. Nhưng chú ý, chỉ là tưởng tượng thôi nhé.