trăng nơi đáy nước

175 21 0
                                    

Written by Nae.

Smol note: Đây là fic Tán Tu đầu tiên và cũng là cuối cùng mình viết, dành cho một người bạn và cũng là lời từ biệt của mình dành cho Tô Mộc Thu cũng như Tán Tu. Sinh li tử biệt, người đã ra đi xin được để lại trong quá khứ.

Fanfic được đăng lại từ wordpress Nguyệt Dạ Yên Phong do chính chủ đăng, vui lòng không mang fic ra khỏi đây repost bất nơi nào khác.

// // //

Mơ hồ

Có một người đang đứng thẫn thờ nhìn vào đáy nước. Mặt nước lặng im. Cảnh vật lặng im. Đêm lặng gió. Trăng tròn chiếu xuống nơi đáy nước, rực sáng cả một vùng nước vốn tối tăm bao la. Người đàn ông ấy quay người lại, hướng lưng về hồ nước, rít một hơi thuốc dài rồi thở ra, khói thuốc quẩn quanh vấn vít quấn lấy thân người trong đêm cô tịch.

"Nếu như nhân sinh còn rất dài..."

Người đó bỗng quay đầu, thấy xa xa có bóng người như đang mỉm cười, dang tay hướng về mình. Mờ mờ ảo ảo. Thực thực hư hư. Không rõ ràng nữa. Không còn cần nữa. Nhưng không cự tuyệt thứ ảo giác xa vời ấy mà vẫn muốn dõi theo.

"Cậu ấy không còn ở đây."

Diệp Tu thì thầm, như nói với ai đó, lại như đang nhắc nhở chính bản thân mình. Cậu ấy đã ra đi mười năm, mà đường đến Vinh Quang cũng còn xa lắm. Mười năm gió cuốn mây bay, gió thổi vào khóe mắt hanh hao, chợt nhận ra đã không còn khóc nữa.

Thực

Tháng tám trời thu trong xanh, tiệm net Hưng Hân chẳng thay đổi gì so với thường khi, khách tập nập đến chơi máy, khách tấp nập về, đều đặn. Diệp Tu hiếm khi rời mắt khỏi màn hình máy tính, để Quân Mạc Tiếu dừng lại ở một quãng vắng người chơi qua lại, ngước lên đảo mắt một vòng quanh tiệm net. Tiếng chị chủ Trần Quả đang la mắng lọt vào tai nghe, câu được câu chăng, hình như là đang mắng mấy người thợ sửa máy tính. Chuyện thường thấy, hắn làm ngơ, lơ đãng thả hồn về quá khứ xa xa. Quãng mười năm trước, đã từng có một người hay cằn nhằn với hắn. Về đủ thứ chuyện. Nào là trách hắn vô tâm không để ý đến sức khỏe của mình, ăn cơm ít hơn so với mọi khi, mê game đến nỗi ba ngày không tắm giặt, vân vân. Lại như nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Mộc Tranh quanh đây, ừ, tưởng như chuyện mới vừa xảy ra ngày hôm qua, hôm kia vậy.

"Bị công kích kìa!" Đường Nhu ngồi bên cạnh thấy Diệp Tu không chú ý, liền đập vào vai hắn, nhắc nhở.

Diệp Tu giật mình, hướng sự tập trung trở lại màn hình, quả nhiên cột HP của Quân Mạc Tiếu đã tụt xuống một chút. Hắn điều chỉnh hướng nhìn của Quân Mạc Tiếu, không thấy gì, hẳn là kẻ đánh lén đã bỏ chạy mất dạng. Có lẽ do hắn treo máy nghĩ vẩn nghĩ vơ, nhân vật đứng im nên mới có kẻ công kích kiếm chác. Diệp Tu theo thói quen rút điếu thuốc ra bằng một tay, mồi lửa rồi hít một hơi, trả lời:

toàn chức cao thủ // tán tu // trăng nơi đáy nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ