Chap 1

8.8K 483 76
                                    

Chuyện gì vậy? Sao tối quá...

"Tại thằng khốn cậu mà chúng ta thua!!!"

Ai đang nói vậy? Sao lại tức giận như thế?

"Tay cậu không thể cứu nữa rồi, hãy từ bỏ bóng chuyền đi"

Bóng chuyền... đúng rồi, cậu yêu nó nhất! Nhưng... cậu không thể chơi nó nữa rồi.... mọi thứ, tan vỡ rồi. Niềm vui của cậu, mục đích sống đã không còn rồi...

Đau... đau quá... không ai.. cứu cậu...

'Giá như tôi có thể làm lại tất cả'

**********
- Kitaichi! Kitaichi!...

Giật mình, mở mắt, đây là đâu? Cảnh vật quen thuộc quá...

Nhà thi đấu... băng rôn và tiếng cổ vũ... những người đang thi đấu trên sân... là Kindaichi và Kunimi! Đây là trận bán kết thời cấp 2 của cậu mà!

Cậu đang ngồi trên ghế dự bị. Nhìn lại tay mình, nhỏ quá. Chạm vào khuôn mặt, vỗ mạnh gò má.

Chát...

Rát, rát quá! Đây không phải là mơ! Không phải mơ!

Hành động của cậu khiến toàn sân yên tĩnh, khó hiểu nhìn về phía cậu, và rồi họ thấy, vị vua độc tài, kẻ luôn hống hách ra lệnh cho người khác... đang khóc.

Nước mắt cậu chảy xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt, nhưng môi lại nở nụ cười hạnh phúc, đầy hạnh phúc.

- Ka... Kageyama... em không sao chứ?

Vị HLV lo ngại nhìn cậu. Phải nói, ông không bao giờ cho rằng cậu học trò tự cao này lại có thể khóc. Các thành viên khác cũng đưa mắt nhìn cậu, đầy tò mò.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vị HLV và đồng đội của mình, tươi cười :

- Em không sao, cảm ơn HLV.

Đùng đùng đùng

Toàn bộ đứng hình, nghe như sét đánh ngang tai. Vua sân đấu cao ngạo nay lại biết cười, biết cảm ơn người khác!

Cậu lau khô mặt, ánh mắt kiên định. Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội, cậu sẽ làm lại tất cả. Trước đó, phải thắng trận này đã.

Cậu tiến đến trước mặt vị HLV, mọi người hồi hộp nhìn cậu. Và rồi cảnh tượng tiếp theo khiến họ như không tin vào mắt mình: Kageyama cuối gập người, nói lớn:

- Em rất xin lỗi vì những hành động của mình! Xin thầy hãy cho em một cơ hội nữa!

Cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào vị HLV, ánh mắt cậu khi ấy hừng hực một ngọn lửa nhiệt huyết, làm vị HLV ngẩn ngơ.

- Xin thầy hãy cho hội ý, em sẽ thay đổi cục diện trận đấu này.

Và, vị HLV đã gật đầu, ra dấu hội ý với trọng tài dù chỉ còn duy nhất một lượt trong set đấu này. Điểm số cách biệt, đã để thua một set, tại set quyết định này, lượt hội ý này là cỡ nào quý báu. Nhưng ông chọn cách tin tưởng cậu, vì đôi mắt ấy.

Khi mọi thành viên tập trung lại, cậu tiến tới, cúi đầu xin lỗi.

- Rất xin lỗi vì đã đối xử với mọi người tệ hại! Xin lỗi vì tôi đã quá tự phụ mà không nghĩ đến mọi người.

Haikyuu (Allkage) Cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ