Đoản văn.
Dung Âm, Hoằng Lịch kiếp sau vẫn muốn cùng nàng bái thiên địa.
—•—•—•—
"Hoàng hậu hoăng thệ rồi! Hoàng hậu hoăng thệ rồi! "
Hoằng Lịch cơ hồ như không nghe thấy gì nữa, tai hắn ù đi, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh người con gái hắn yêu thương nằm đó, một tấm khăn trắng phủ lên người nàng. Nàng được ngăn cách với thế giới bên ngoài, yên tĩnh, vắng lặng, nàng dường như không thể nghe được cả Tử Cấm Thành đang vì nàng mà bi ai rơi lệ.
Hoằng Lịch trong lòng một mảnh trống rỗng, sự đau thương bủa vây lấy con người hắn. Dung Âm, Dung Âm... Thê tử kết tóc của hắn, nữ nhân cùng hắn đi suốt một đoạn đường dài, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng hắn, bao dung cho những lần hắn làm tổn thương nàng, đã đi thật rồi.
Trường Xuân cung một màu trắng tang tóc, bờ vai Hoằng Lịch run rẩy. Hắn đuổi hết cung nhân ra ngoài, để một mình hắn có thể tưởng niệm nàng. Biết đâu... Biết đâu nàng sẽ đau lòng mà quay lại bên hắn.
Dung Âm... Dung Âm... Hắn gọi tên nàng trong nước mắt, từng tiếng nghẹn ngào làm cả Trường Xuân Cung trở nên buồn khổ. Hắn tự tay thú nàng về, nay phải tự tay tiễn nàng đi dù hắn vẫn chưa sẵn sàng để xa Dung Âm của hắn.
Thời gian dần trôi qua, Tử Cấm Thành một thời đau thương vì Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu qua đời nhưng cũng không vì nàng mà ngừng đi sự cuồng quay vô định của nó. Dung Âm khi còn sống đã nói rằng thương nhân thì buôn bán, nông dân thì cày cấy, ai ai cũng có bổn phận riêng, và thế giới này cũng sẽ không vì sự ra đi của nàng mà dừng lại. Hoằng Lịch biết thế nhưng hắn không thể chịu được người khác vui vẻ khi hắn đang thống khổ, hắn phạt biết bao nhiêu là quần thần, chỉ hy vọng ai ai cũng đau như hắn.
Hoằng Lịch nằm mộng, hắn thấy nàng và hắn khi vẫn còn ở Bảo Thân Vương phủ nhưng gương mặt của nàng như bị lớp sương mờ che phủ, không thể thấy rõ, chỉ có tiếng cười giòn tan của nàng vang lên, hắn biết nàng rất vui. Dung Âm của hắn khi cười sẽ làm rạng rỡ cả một vùng trời, tiếng cười đầy sức sống. Hắn thật nhớ nụ cười ấy, đã lâu, không thấy nàng cười vui vẻ như vậy nữa. Dung Âm nắm tay hắn, kéo hắn đi xem thức ăn nàng vừa làm, hắn vô thức đưa tay cho nàng nắm nhưng đột nhiên từ đâu đó vang lên hai chữ "Quy củ". Dung Âm giật mình, bàn tay cứng lại, nàng buông tay hắn ra, khép nép thu mình lại, nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi hắn không thể thấy nàng nữa. Hoằng Lịch hoảng loạn, hắn quơ quào trong không trung hòng tìm lấy bàn tay ấy. Dung Âm.... Dung Âm, ta là quy củ, nàng nắm tay ta đi, Dung Âm, đừng buông... Dung Âm, xin nàng đừng buông...
Hoàng thượng bật dậy, mồ hôi lạnh làm ướt đẫm lưng áo. Hắn nhìn xung quanh, điên cuồng gọi tên nàng nhưng Tử Cấm Thành to lớn quá, biết tìm Dung Âm của hắn ở đâu. Hoằng Lịch nhìn bàn tay mình, ban nãy hắn vẫn cảm nhận được sự mềm mại của tay nàng, hắn vẫn còn nhớ tiếng cười của nàng. Nhưng Dung Âm... Vì sao nàng vẫn không để ta nhìn rõ gương mặt nàng, nàng vẫn còn hận ta đến thế sao?
Hoàng thượng dạo này thượng triều vẫn cứ ngẩn ngơ, đầu óc đang bay sang một phương trời nào khác. Vừa thượng triều về đã ngay lập tức ngủ, hắn không màng mọi chuyện làm quần thần hết sức lo lắng. Hoằng Lịch chỉ muốn gặp lại Dung Âm, dù cho đó là mộng, hắn cũng mãn nguyện.