“Có lẽ phát hiện Vương gia không phải người đa tình nên sinh lòng vui mừng, không phải nữ nhân từ trước tới giờ đều hy vọng lấy được nam nhân chuyên sủng mình sao? Nghĩ đến chắc Vương phi cũng nên như thế.” Bạch Ưng hơi chần chừ đáp, trong mắt lạnh cũng nghi ngờ không hiểu, cảm thấy không thể dùng tâm trạng của nữ nhân bình thường để phán đoán vị tân Vương phi này.
Quân Dập Hàn nghe đáp án của hắn, nhíu mày không cho ý kiến, nhìn Ôn Noãn trước mắt mặt mày hớn hở hai gò má đỏ ửng, chẳng biết tại sao hắn có kích động muốn vứt nàng ra ngoài. Một nữ nhân một lòng mong đợi phu quân mình chết sớm sẽ bởi vì ít đi mấy phụ nhân tranh thủ tình cảm với nàng mà vui mừng như thế? Huống chi nàng bởi vì biết được hắn “Sắp chết” mới tự nguyện gả cho hắn.
Rốt cuộc trong đầu nữ nhân này nghĩ cái gì?
Hàn Vương gia quyền khuynh triều dã mưu lược hơn người lại không nhìn thấu được tâm tư của tiểu nữ nhân trước mắt, điều này khiến cho đáy lòng hắn hơi ủ dột. Ngay sau đó ánh mắt hắn lạnh lẽo, hình như hắn chú ý vị tân Vương phi này của hắn hơi nhiều.
Thu hồi lại ánh mắt đã dừng quá lâu trên nét mặt tươi cười sáng rỡ, Quân Dập Hàn hơi dịch người, Bạch Ưng lập tức làm hết phận sự “Đỡ” hắn thờ ơ rời đi, chỉ lưu lại một mình Ôn Noãn cười đến rực rỡ trong gió.
Sau khi Ôn Noãn hoàn hồn trong hưng phấn, thấy Quân Dập Hàn rời đi từ lúc nào mà không để ý, lúc này nàng rất vui vẻ, chỉ muốn vui vẻ ngủ một giấc.
Mà Diệu Tố ra sức nhổ cỏ trong viện lại dùng ánh mắt thâm độc nhìn nàng chằm chằm, hận không thể cầm cả đống cỏ trong tay nện toàn bộ lên đầu nàng ta.
Ôn Noãn mãi ngủ không yên, cảm thấy có thứ gì đó thâm trầm giống như rắn độc nhìn mình lạnh cả người, định ngồi dậy nhìn khắp nơi, vừa lúc bắt được ánh mắt âm độc không kịp thu hồi của Diệu Tố, nhìn sân cỏ bị nàng ta nhổ giống như sinh bệnh chốc đầu, nàng xua tay, “Trở về đi thôi, không cần nhổ nữa.”
Thay vì để nàng ta nhìn mình chằm chằm, ảnh hưởng giấc ngủ của mình, còn không bằng để cho nàng ta tránh xa xa, nàng vốn cũng không phải người tính toán chi li, trước đây chẳng qua định cho nàng ta giáo huấn nho nhỏ thôi, huống chi, nàng tiếc sân cỏ này.
Sau khi Diệu Tố đi, quả nhiên nàng ngủ một giấc thơm ngọt ngào, Minh Nhi mang cơm trưa dựa theo dặn dò của nàng đúng lúc gọi tỉnh nàng. Vốn khi nàng ở trong phủ Tướng quân ba bữa cơm đói nhất định phải ăn, mệt mỏi thì đi nằm ngủ. Nhưng bây giờ nàng phải nỗ lực nắm chặt thời gian gây ấn tượng tốt với Quân Dập Hàn, vì vậy tạm thời vượt qua khó khăn là bắt buộc. Bây giờ tích cực ít ngủ chút, tương lai mới có thể ngủ càng yên tâm hương vị ngọt ngào. Nàng vô cùng hiểu đạo lý này.
“Vương gia còn đang xử lý việc công, nói để Vương phi dùng bữa trước không cần chờ ngài.” Lão quản gia Trần Phúc để nha hoàn dâng đủ món ăn sau đó cung kính nói với Ôn Noãn.
“Vẫn còn làm việc?” Ôn Noãn khẽ gật đầu cầm đũa chuẩn bị ăn, phu quân mang bệnh như thế còn vất vả làm việc kiếm tiền giúp nàng thật không tệ, xử lý việc công hao tâm tổn lực còn có thể tăng nhanh tốc độ đưa hắn đi gặp Diêm vương, ừ, càng không tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng lười phi có độc
De TodoÔn Noãn, là tiến sĩ dược vật học ở thời hiện đại, tự ý chế độc, thí nghiệm bỏ mình, xuyên không trở thành trưởng nữ của phủ tướng quân, từ đó liền không ra cổng trước không bước cổng sau, ngày ngày trốn trong viện của mình, đọc sách phơi nắng ngồi ă...