Ám dạ, một bóng dáng thoăn thoắt trong bóng đêm cấp tốc đi qua, mọi người căn bản không thấy rõ, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, cái gì đều không nhìn thấy .
Bạch Vũ Mộng bước đi như bay, hôm nay cô nhận một nhiệm vụ, đi giết tổng giám đốc Lâm thị, vừa vặn mấy ngày nay nhàm chán, liền quyết định chính bản thân đi hoàn thành nhiệm vụ này.
Đi đến một căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi tràn ngập xa hoa lãng phí, trong đại sảnh âm nhạc kính bạo, mỹ nữ phong tình vạn chủng nhảy múa nóng bỏng
Nhìn chung quanh một chút, không phát hiện ra bóng dáng Lâm tổng, chỉ có một ít thương nhân nhỏ.
Đem ngân châm giấu trong tay áo chuẩn bị hết thảy đều tốt, ẩn thân trong bóng tối, lặng lẽ chạy lên lầu, dễ dàng tránh đi những cơ quan được trang bị ở mái hiên, đi đến trước cửa phòng, mở cửa, người bên trong đang trình diễn đông cung sống.
Cười lạnh một tiếng, đem ngân châm lạnh lẽo phóng vào sau ót của hắn, Lâm tổng lửa nóng toàn thân nháy mắt bị dập tắt, hoảng sợ quay đầu. Há miệng thở dốc, muốn nói điều gì, nhưng lại vô lực ngã xuống.
Nữ nhân kia sớm sợ tới mức kêu to, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, nghe được thanh âm cảnh báo. Sau khi giết cô ta xong, nhanh chóng theo cửa sổ nhảy xuống. Chạy đến một chiếc xe cách đó không xa, ngồi vào.
Buông xuống đề phòng, đối với người đàn ông trong xe cười cười, hắn kêu là Tôn Hình, là bạn trai của cô, bọn họ ở cùng nhau cũng lâu , tính cô bình thường lãnh tâm lãnh tình, nhưng đối mặt với hắn, cô luôn cảm nhận được ấm áp, bọn họ lập tức muốn kết hôn. Người đàn ông cười đến thật ôn nhu, sờ tóc của cô, đem xe nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Tôn Hình đem xe chạy đến một địa phương hẻo lánh, Bạch Vũ Mộng có chút nghi hoặc, trong lòng không khỏi có chút đề phòng. Tôn Hình cười cười nói: "Cho em một kinh hỉ." Bạch Vũ Mộng không có nghi ngờ hắn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cho nên nàng không nhìn thấy trong mắt Tôn Hình có một chút phức tạp.
Khi xe dừng lại, Bạch Vũ Mộng cười xuống xe, quay đầu lại, nhìn thấy chỉ có họng súng tối đen cùng đôi mắt Tôn Hình lạnh như băng, ôn nhu sủng nịch lúc trước sớm đã không còn nữa.
"Phanh" thanh âm thanh thúy phá vỡ yên tĩnh trong đêm, Bạch Vũ Mộng cười hỏi: "Vì sao?"
"Cô còn nhớ lúc trước Tôn gia diệt môn là vì sao không, lúc đó tôi là người duy nhất còn sống sót, xem người thân lần lượt ở trước mặt chết thảm như vậy, lúc đó tôi liền thề, nhất định phải tự tay giết chết kẻ thù."
"Cho nên nhiều năm qua anh ôn nhu đều là giả , nói yêu tôi cũng là giả , chủ yếu chính là muốn ẩn núp ở bên người tôi phải không?"
“ Đúng, nhưng ở cùng với cô lâu như vậy, nói không có cảm giác gì là nói dối, tôi thích cô, nhưng nếu lúc trước cô chịu nghe, buông bỏ tất cả những thứ này, thì sẽ không có ngày hôm nay ." Tôn Hình vô cùng đau đớn nói xong, đôi mắt lạnh như băng rốt cục có một tia dao động.
"Không thể hối hận nữa không phải sao, tôi Bạch Vũ Mộng tự nhận nhìn người sẽ không bao giờ lầm, không nghĩ tới, vẫn là nhìn nhầm a. Hôm nay chết ở trên tay anh, tôi không trách anh, là tự bản thân tôi tự làm tự chịu, nhưng nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng thế giới này có tình, sẽ không bao giờ nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Y Độc Phi
RandomNàng trong truyện hay này là trưởng thiên kim tập đoàn Bạch thị Bạch Vũ Mộng, từ nhỏ được sủng đến tận trời, vô tâm vô tình, lạnh nhạt xử thế, một tay sáng lập đệ nhất hắc bang nổi tiếng trên thế giới, một tay y thuật, độc thuật không ai có thể địch...