Chap 7: Sao còn chưa chết đi

25 4 0
                                    

Lần đầu tiên được Ôn Noãn đút cơm, Quân Dập Hàn hơi lúng túng, nhưng lần thứ hai đút cơm hắn đã có vẻ bình tĩnh ung dung, hơn nữa chủ động nói cho Ôn Noãn biết hắn muốn ăn cái gì, bởi vì hắn phát hiện một quy luật, phàm là món đồ gì đưa tới miệng hắn mà hắn không ăn, nàng đều thuận tay nhét vào miệng mình, sau đó sẽ gắp thức ăn cho hắn.

Vì vậy

“Thịt bò kho tàu.”

Thịt bò được đưa tới cạnh môi hắn, “Chất thịt không đủ nhẵn nhụi, không ăn.”

Ôn Noãn há mồm ăn hết.

“Tôm pha lê.”

“Màu sắc không đủ trong suốt, không ăn.”

Ôn Noãn ăn hết.

“Gà tuyết ngọc.”

“Độ lửa không đủ, không ăn.”

...

Ôn Noãn cảm giác bản thân mình đời này và đời trước đến giờ đã gặp phải người trước mắt là người kén ăn nhất, đây quả thật đến cảnh giới thần nhân, chỉ liếc mắt đã có thể nhìn ra những thức ăn này còn thiếu sót, quả thật là hạng người cao quý ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra, nếu không làm Vương gia thì làm người sành ăn tuyệt đối không thành vấn đề.

Nhìn đồ ăn đầy bàn hoàn toàn bị tiêu diệt gần như không còn, Ôn Noãn xoay bụng như bụng bầu ba tháng, hít sâu một hơi hỏi Quân Dập Hàn bên cạnh, “Vương gia, ngài ăn no chưa?”

“Ừ, lui đi.” Khóe mắt hắn nghiêng qua bụng nàng hơi lộ ra tỏ vẻ hài lòng.

Phù, cám ơn trời đất, cuối cùng không ăn, ăn tiếp nữa nàng không phải no chết không thể. Vốn nàng tiện thể, hắn không ăn nàng vừa đúng thuận tay ăn hết, vừa giải quyết vấn đề bụng nàng vừa tiết kiệm thời gian. Kết quả đến cuối cùng nàng ăn được no bụng bảy tám phần không muốn ăn nữa, ném phần còn lại của món ăn vào đĩa, ánh mắt hơi lạnh của hắn quét tới, “Nàng ghét bỏ bổn Vương?”

Những lời này bao hàm ý nghĩa thực sự quá rộng rãi mạnh mẽ, thế cho nên nàng không hề đấu tranh lựa chọn tiếp tục ăn thức ăn hắn ghét bỏ... Cho đến khi hắn ăn no mới thôi!

Đều do quá lười gây họa... Thật là tự bê đá đập chân mình. Ôn Noãn lăn qua lộn lại trên giường no không ngủ được, lòng chua xót làm tổng kết.

Bên này Ôn Noãn no không ngủ được, bên kia Diệu Tố trở về phòng sửa sang lại từ đầu đến chân rồi gọi đại phu tới quấn thuốc trên đầu ngón tay, sau đó tức giận hầm hầm chạy đi tìm Nhu Nhi và Tử Nhiêu tính sổ, mà khi nàng nhìn thấy hai người đang vô cùng nhàn rỗi thưởng trà đánh cờ thì càng thêm giận đến nổi trận lôi đình.

“Ah, Diệu Tố tỷ tỷ, nhanh như vậy đã làm xong rồi hả?” Nhu Nhi thấy nàng ta tới cười đứng dậy gọi.

Diệu Tố vài bước đi đến ném quân cờ trên bàn, quân cờ trắng đen lộn xộn thoáng chốc lăn đầy đất, hơn nữa trở tay tát mạnh một cái lên mặt Nhu Nhi, chỉ về phía mũi nàng lạnh lùng mắng to: “Tiện nhân, ném ta xuống một thân một mình chịu nhục, lại chạy tới đây đánh cờ, đúng là có nhã hứng, hả?”

Nàng lười  phi có  độc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ