21

773 124 15
                                    

"Hoseok đi thôi , chúng ta không cần ở đây nhiều lời với cậu ta"

Taehyung tiến đến kéo Hoseok đứng lên nhưng dường như cơ thể Hoseok giờ đây giống một con rối không người điều khiển , có cố mấy lần cũng không thể đứng dậy được . Taehyung đành phải đỡ lấy anh  . 

"không .... không muốn ..."

"Hoseok anh nói gì ?"

"Khụ khụ ..."- Jungkook bắt đầu ho , mấy cánh hoa tường vi đỏ bừng lúng túng rơi xuống nền đất xám xịt sau mỗi tiếng ho của cậu , bọn chúng rơi ra mỗi lúc một nhiều . 

Taehyung thấy thế liền nhíu mày , quả nhiên , giống với những lời đồn đại kia , Jungkook không phải bị phổi mới vào viện mà là vì hanahaki . 

Lúc đầu cậu vốn không tin , bởi vì một căn bệnh hi hữu như thế khó mà tìm thấy trên một người nào đó . Trên thế giới có hàng triệu người yêu đơn phương , nhưng những những người bị nhiễm phải chỉ chiếm một phần trăm rất nhỏ . Thế nhưng vô tình hay hữu ý , căn bệnh kia lại cố tình rơi vào người Jungkook . Phần nào trong cậu cũng cảm thấy thương hại cậu ta . 

Có vẻ như ánh mắt của Taehyung nhìn Jungkook khá rõ ràng liền khiến cậu ta chú ý . 

"Taehyung , cậu đang thương hại tôi sao ?"- Jungkook cười khổ , bây giờ ngay đến cả tình địch cũng có thể thương hại mình . Cậu biết với tình trạng hiện giờ của cậu thì đã chẳng thể nào sống nổi qua phẫu thuật . Mà điều đó cũng không quan trọng .

Dù sao thì cậu cũng không định sẽ sống mà không nhớ gì về Hoseok hyung .....

"Hoseok đi thôi" Taehyung kéo lấy bờ vai đang run rẩy đến lợi hại của anh , trong lòng không khỏi khó hiểu . Rốt cuộc anh bị sao vậy ? Không phải thường ngày đều trông có vẻ rất khỏe sao . 

"Hyung ... đến đây , không phải anh đã hứa với em rồi sao ?"- Jungkook đưa tay ra về phía Hoseok . Nó nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh mà âm thầm vui vẻ , nhưng trong sự vui vẻ , cũng có mùi vị khổ sở thật sâu . 

Hoseok có vấn đề về tinh thần , hơn nữa lại  vừa mới phát bệnh cách đây không lâu , vẻ khỏe mạnh thường ngày e rằng cũng chỉ là cái vỏ anh cố trưng ra cho tên nhóc kia thấy . Là vì sợ cậu ta sẽ lo lắng sao ?

Vậy thì nên để cậu ta lo lắng một chút mới đúng...

Hoseok khập khiễng bước từng bước đến chỗ của Jungkook . Taehyung phía sau muốn kéo lại nhưng dường như đã quá trễ . Bàn tay có chút gầy kia cứ thế sượt qua những ngón tay cậu , rồi quay đi không trở lại nữa . Taehyung miệng đắng lưỡi khô chỉ có thể im lặng nhìn Hoseok đang chầm chậm rời xa . Chính cậu cũng không thể nói thêm được điều gì kéo anh trở lại . Còn nói được gì nữa đây . Bọn họ chính là anh em ruột thịt . Chỉ điều đó thôi cũng đã khiến giữa anh và cậu cách một khoảng thật xa rồi . Cái thứ gọi là tình yêu giữa bọn họ , chẳng mấy chốc liền bị hai chữ "ruột thịt" kia đập cho tan tành . 

Jungkook âm trầm liếc mắt đến Taehyung đang đứng như trời trồng ở hướng kia , vẻ mặt cậu ta trông thật thất vọng , giống như vừa bước hụt xuống vách núi sâu vạn trượng , còn Hoseok chính là ánh sáng mà cậu ta mãi mãi không với tới được nữa .

||VKookHope|| Mặt trời trong đôi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ