Chương 4: Nước mắt cuối cùng
"Thủ tướng, Hắc Long Vương đã cách đây không xa rồi, tiền phương ngăn cản không được bao nhiêu thời gian, xin thủ tướng cấp tốc rút khỏi thủ đô."
Đại biểu các nơi Acalane được sĩ binh đầy đủ vũ trang vây ở giữa bảo hộ, chiến tranh thất lợi mấy ngày liền và chuyện sắp rời khỏi sân nhà, khiến trên mặt những người này tràn ngập thần tình hoảng hốt không biết làm sao, chỉ có thần sắc của mấy người vẫn tự nhiên như cũ, cũng chính là mấy người này, đang dùng giọng điệu lo lắng thỉnh cầu thủ tướng rút khỏi.
"Ta không cần lo, các ngươi đi trước, dịch chuyển tức thời của ta thế nhưng nhanh hơn machine nhiều." Jones cười cười trả lời, thần sắc gần như nhìn không ra là một thủ tướng bị buộc rút lui khỏi thủ đô quốc gia mình.
Nghe thấy trả lời của Jones, mấy người đó cũng yên tâm, mặc dù ma pháp suy thoái, nhưng thực lực ma pháp của thủ tướng Jones thì mọi người đều rõ như ban ngày, muốn một thuật sĩ thiện trường dịch chuyển tức thời lên công cụ giao thông, đó thực sự có chút... cởi quần đánh rắm —- làm chuyện thừa thãi.
Mấy người đó gật đầu nói: "Chúng tôi biết rồi, vậy thì chúng tôi rời khỏi trước, xin ngài cũng mau chóng dịch chuyển đến đô thị rút về.
Jones mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn đông đúc đại biểu dưới bảo hộ của sĩ binh, từng người rời khỏi, cuối cùng, chỉ còn lại một mình hắn đứng nguyên tại chỗ.
Jones lúc này mới thu lại nụ cười, đôi lông mày gần như đồng thời nhíu lại, hắn xoay người lặng lẽ nhìn phòng hội nghị của đế quốc Acalane, phòng hội nghị rộng rãi là hình quạt, trung gian là một cái bục giảng, mà đối diện bục giảng thì là chỗ ngồi kiểu bậc thang đi lên, chỗ của Jones ở ngay bên cạnh bục giảng, thân là thủ tướng Acalane, nơi này gần như là nơi hắn mỗi ngày tất phải đến.
Phần lớn thời gian đều là mang theo tâm tình xem trò, đến đây để nhìn đông đúc đại biểu, từ vấn đề quốc gia đại sự tranh cãi một mạch đến đường phố có nên để thùng rác hay không. Thỉnh thoảng, lúc hắn và con trai cãi nhau xong, tâm tình không tốt, liền đến đây gào rống các đại biểu, mắng bọn họ là tấm gương xấu của xã hội, dùng biểu tình áy náy của đông đúc đại biểu, để bình phục tâm tình bị con trai tổn thương của mình.
"Từ bỏ nơi đây rốt cuộc là đúng, hay là sai?"
Jones tường tận suy nghĩ, nhưng bất đắc dĩ chính là, Long Hoàng cứ luôn lúc thế này lúc thế nọ, có lúc thật sự là kế sách độc ác dưới suy nghĩ cặn kẽ, nhưng có lúc hành động của Long Hoàng trên cảm giác lại là thiện ý, Jones tưởng rằng đó là thủ đoạn làm mình buông lỏng cảnh giới, nhưng khiến hắn không hiểu ra sao cả là, về sau lại chứng thực Long Hoàng thật sự không có ác ý gì.
Đặc điểm này của Long Hoàng, từ trước đến nay vẫn luôn khiến cho Jones sâu sắc cảm thấy vô lực, nếu như mọi thủ đoạn của vị vương giả kia đều là ác ý, vậy hắn còn sẽ cảm thấy dễ làm hơn nhiều, nhưng loại thái độ lúc thiện lúc ác này lại khiến Jones mệt mỏi suy đoán ý nghĩ của hắn.
Nghĩ đến chuyển biến bất định của Long Hoàng, Jones đột nhiên nghĩ đến cố nhân Isanna, mặc dù lúc đó Isanna đứng ở bên Long Hoàng, bởi vì lập trường đối lập, bọn họ vẫn luôn không có biện pháp đi chất vấn bạn tốt vì sao phản bội, Gre vẫn luôn đều cho rằng Isanna chỉ là thấy sắc quên bạn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Comédie"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...