Tách...tách...tách...từng giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống nền nhà ,hòa vào dòng nước lạnh giá trôi xuống ống thoát nước.Một người thanh niên nằm trong bồn tắm ,bất động,mặc cho dòng nước lạnh vẫn xả xuống từ vòi nước.Cậu tựa đầu vào thành bồn,cánh tay trắng bệch với một đường cắt dài dẫn cho dòng máu chảy xuống nền buông thõng,mặc cho máu chảy không ngừng.Đôi mắt cậu vô hồn ,không một tia cảm xúc nhìn lên ,không có hướng đi,không có điểm đến , như bản thân cậu bây giờ vậy!
Thằng quái vật!
Sao tao phải hoc chung lớp với một thằng như mày chứ!
Con trai,con không nên lại gần thằng nhóc đó, con sẽ bị nó hại chết đó!
Tại sao nó không chết luôn đi,cả ba mẹ nó đều đã chết cả rồi!
...
Từng ngày ,từng ngày những lời nói của những kẻ tự cho mình là "con người" đó dày vò cậu, nói những lời cay độc đó với cậu như muốn một ngày cậu sẽ biến đi cho khuất mắt chúng.Con người?Ha,các ngươi còn chẳng bằng loài cầm thú.Tự cho mình là loài vật đứng trên tất cả,dùng cái gọi là "lòng tốt" để che đậy những tội ác đáng ghê tởm của mình,đào thải những người có hướng đi khác với số đông.Con người các ngươi thật là "đáng kính"!Nhưng bây giờ chẳng cần phải nghĩ làm gì nữa!Một lúc nữa thôi,tất cả những điều này sẽ kết thúc.Tôi đã luôn phải gồng mình cố gắng suốt quãng thời gian qua rồi!Giờ là lúc để tôi nghỉ ngơi.Níu kéo cuộc sống này quá lâu,giờ cũng là lúc buông bỏ rồi.
_END_