1

7 0 0
                                    

Kết hôn với nhau sau hai năm liệu anh có phân biệt biệt được đó là yêu hay thương hại?

Sống chung với nhau sau bao ngày đằng đẳng liệu anh có cảm nhận được là trách nhiệm vốn có của người chồng hay là trách nhiệm của người đàn ông vì sự nghiệp mà đánh đổi?

Một ngày đông tầm tã, bầu trời xám xịt u buồn gợi lên nỗi hiu hắt trong lòng tôi. Chiễ xe ô tô sang trọng dừng lại, tôi mở cửa xe và bước xuống.

- Tiểu thư, mưa rồi để em che ô cho chị.

Ừ thì mưa rồi, tôi đưa cánh tay trắng nõn nà ra hứng một giọt. Lạnh. Lạnh quá. Hệt như ai kia.

- Tiểu thư, mình đi vào.

Đi vào đại sảnh, tôi cởi bỏ chiếc khoác lông mà July bắt tôi mang nãy giờ, đưa cho em ấy và bảo:

- July, nóng chết đi được, em lại bắt chị mang.

- Tiểu thư của em ơi, em sợ chị bị cảm, chị lại la em.

Tôi phì cười, thật là

Cũng sắp đến giờ khai tiệc, tôi chọn một chỗ khuất mà ngồi đợi, bổng một tiếng cười gian xảo truyền đến tai

- Hôm nay tiểu thư cũng đến à?

- Taehyung, anh cũng về nước sao? Không phải anh đang ở Ý à?

- Người yêu anh chạy mất rồi, anh phải đi trông chừng chứ!

- Cái anh này.

Tôi đảo mắt một lượt quan sát, hmmm toàn là trai xinh gái đẹp và có cả các đạo diễn, CEO của công ty quản lý nào đó đi chiêu nhân tài nữa. Cũng phải, toàn là những cô cậu trẻ tuổi tài nam ước mơ làm idol mà, nếu biết nắm bắt cơ hội thì con đường vinh quang sẽ rất dễ đi.

Tôi bước chân đi đến cha tôi, người mà tôi kính trọng nhất. Đột nhiên tầm nhìn của tôi bị che khuất, ai đó đã che trước tầm ngắm của tôi. Ngẩng đầu lên định chào hỏi, tôi bắt gặp một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa yêu vừa hận. Không một lời chào hỏi, anh đi lướt sang tôi, để lại một dòng khí lạnh, tựa như dòng khi ở Washington....

Không một lời chào hỏi khách sáo, thậm chí không thèm nhìn tôi. Bóng lưng anh vẫn xa cách tựa hôm nào, Park Jimin, cứ thế anh đi qua tôi. Dù anh ở ngay trước mắt, nhưng vẫn cứ như ảo ảnh ở xa mạc khô cằn.

Nực cười, tôi còn mong chờ điều gì? Cùng anh hàn huyên tâm sự, hay kể về  khoảng thời gian tôi còn đi học, ngây ngô nhìn anh và chị tôi tay trong tay, gọi anh một tiếng "anh rể"?

Thôi quan tâm làm gì chỉ chuốc thêm sự đau khổ. Nghĩ vậy, tôi liền bước đi.

- Daddy!

- À bé ngoan, con cũng tới rồi à?

- Vâng, daddy đi tìm nhân tài, con lại là đứa con xinh đẹp dễ thương của daddy, tất nhiên là đi rồi.

- Đứa trẻ này, mãi không chịu lớn! Dự án kỳ này ta giao lại cho con. Nhìn thấy chàng trai kia không? Là một viên ngọc quý của nghành giải trí, cố gắng làm cho anh ta về phía mình.

Tôi nhìn theo hướng mắt của ông. Hóa đá. Ông muốn tôi thuyết phục Park Jimin?







Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đừng Để Lỡ NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ