Nói thật ra thì học xong hết 4 tiết ngày hôm nay là được về chứ có tiết chào cờ nữa
Cái giờ đó là nó sắp mưa rồi nhưng mà ông thầy Ban Cán Sự vẫn ra chào cờ hy sinh Tổ quốc. What the hell, mưa tới nơi rồi mà không cho học sinh nghỉ, trời thì mây đen mù mịt vẫn cho học sinh phơi mưa.
Xa xa thấy núi bị bao phủ bởi.....mưa mù mịt. Cái địt, 30 phút nữa mới hết cái tiết chào cờ. Trong khi đó thì mưa rào rồi nha. Nghe cô hiệu trưởng giảng mà muốn gục, cộng thêm cái bảng xếp hạng lớp dài thòn lòn nghe muốn xỉu.
Tao đang bệnh đó nha, sao mà cho cả trường phơi mưa thế kia. Để cho 874 học sinh nghỉ học à, cho mai tụi nó khỏi đi học à. Quên, tao cũng ghét đi học, mà mẫu hậu chửi như thiệt cho nên phải bắt buộc đi thôi.
Sau 10 phút, tao cảm thấy dài như cả 100 năm. Và trời đổ mưa to, ây cha ông thầy vẫn...........tiếp tục giảng, what the heck. Đang mưa đấy, tao còn không mang theo dù nữa, lấy gì che mưa cho tao. Hình như ông thầy kiên trì ghê, cho học sinh phơi mưa, quá hay.
Sau 20 phút tiếp theo nữa, tao cảm giác như giải thoát. Nhưng mỗi cái, ướt nhẹp như con chuột lột, chuột cống ấy. Vừa gội đầu hôm nay, ướt nhẹp, quần áo vừa mới giặt, ướt nhẹp, cả cái giày bata tao mới mua 1 tuần trước, ướt sũng.
Về tới nhà, mẫu hậu hỏi :"Sao mà ướt nhẹp như con chuột thế kia?", và mị trả lời:"Không có gì đâu, do ông thầy cho tụi con phơi mưa thôi mà, không có gì đâu".
Sau khi đi học, đã bệnh nay bệnh nặng hơn gấp 2, sụt sịt từ nãy tới giờ, lạnh vcl.
YOU ARE READING
Góc Tám Chuyện Của Khét :))
HumorỞ đây là đống tạp nham, ai thích vô thì vô, ai không thích vô thì cũng không sao, mị cũng không trách móc :')))))). Mị chỉ kể lại những điều đã xảy ra xung quanh mị, vậy thôi :))))))