- Hôm nay t/b không đi học.
- Tại sao ?
- Có lẽ cậu ấy thấy mệt.
Hoseok dập máy, trong sự tức giận. Cậu nắm chặc lấy điện thoại trong tay. Trong đầu suy nghĩ.
Liệu rằng bạn có đang cố tình trốn cậu. T/b à ? Hoseok ghét nhất là trễ giờ và thất hứa. Nhưng.... nó cũng không hẳn là một lời hứa, nói đúng hơn là một lời cảnh báo trước.
Trong khi đó bạn thì ngồi trên giường nghịch điện thoại, bạn đang cố gắng tìm mọi cách chặn hết tất cả những gì liên quan đến Hoseok cậu. Từ SNS cho đến số điện thoại. Đó là lý do tại sao Hoseok gọi cho bạn không được mà phải gọi cho cô bạn của bạn.
Đã 7 giờ tối và đáng lẻ ra bây giờ bạn phải có mặt ở nhà cậu. Nhưng vì sự sợ hãi với Hoseok đáng sợ nên bạn sẽ không bao giờ đến đó một lần nào nữa.
Hôm nay cũng vậy, vì điều gì mà Hoseok luôn trong ngóng người tiếp theo bước vào lớp là bạn đến thế. Cho đến khi tiếng chuông vào lớp reo lên thì người cuối cùng vào lớp cũng không phải là bạn. Hôm nay bạn vắng mặt...
Cậu cũng chẳng có tâm trí tập trung học, Hoseok nghĩ có lẽ bạn đang bệnh. Cậu thấy vô cùng có lỗi.
- Lớp trưởng, có chuyện gì vậy ? Hôm nay cậu để đầu óc ở đâu vậy ?
Cậu bạn ngồi cạnh vỗ vai cậu.
- Không có gì đâu.
Cậu nói một cách cộc lốc, rồi đứng dậy rời khỏi chỗ.
Sau giờ tan trường, Hoseok đi đến hiệu thuốc gần đó mua vài viên thuốc vitamin cho bạn, cẩn thận hỏi thăm những cô bạn cùng lớp nhà của bạn.
- Lớp trưởng thật chu đáo, cậu luôn quan tâm đến các thành viên trong lớp.
Hoseok cong môi, nghe những lời khen ngợi của mọi người. Họ chỉ cho cậu nhà bạn.
Trong lúc đó, bạn không hề biết rằng Hoseok sẽ đến, mà vẫn mải mê xem Tivi cũng với mấy túi bỏng ngô. Trông không giống người bệnh cho lắm.
Tiếng gõ cửa vang lên, bạn vẫn mặc kệ. Tiếng Tivi rõ to lấn ác tiếng ồn bên ngoài. Hoseok đứng bên ngoài nhìn lên bảng số nhà lần nữa. Khẳng định chắc chắc là nhà của t/b không sai. Cậu tiếp tục gõ cửa. Hoseok cầm trong tay túi thuốc mà cậu mua. Vẫn điềm đạm kiêng nhẫn mà gõ cửa.
- Không có ai ở nhà sao ? - Hoseok nghĩ trong đầu rồi mắt chợt dừng lại cái chuông cửa bên phải.
Bạn vẫn ngồi xem Tivi, mắt lim dim, nhưng rồi tiếng chuông làm bạn tỉnh giấc.
Chắc có lẽ là cô bạn thân đến chơi, bạn không ngần ngại đứng dậy với tay lấy điều khiển tắc Tivi và tiến đến mở cửa trong khi bạn đang ăn mặc vô cùng luộm thuộm.
Hoseok xót ruột định vương tay ấn chuông một lần nữa, nhưng cuối cùng cánh cửa kia cũng chịu mở ra.
Bạn tròn mắt, đứng đơ ra trong vài giây. Hoseok thì có vẻ rất ngạc nhiên và vô cùng giận dữ.
Bạn nhanh chóng đóng cữa lại, Hoseok cũng nhanh nhẹn đẩy vào.
- Cậu đi đi !
- Tại sao ? Tôi đến thăm cậu còn gì ?
- Tôi ổn rồi.
- Dù gì tôi cũng đến rồi sao không để tôi vào nhà ? Không lẽ đến ly nước và một lời cảm ơn cậu cũng không thể sao ?
Hoseok dùng lực đẩy mạnh một phát khiến bạn dường như bất lực.
- Cậu mạnh thật đó.
- Đúng, vậy nên nếu đôi co với tôi người thua trước sẽ là cậu.
- Cậu muốn thắng tôi bằng mọi giá à ?
- Đúng !
- Cậu thật ích kỷ
- Tôi ích kỷ, tôi muốn thắng cậu. Không phải người thắng cuộc sẽ có quyền sao. Quyền làm những gì mình muốn. Nếu tôi thắng cậu, tôi có quyền được thích cậu.
Hoseok đi đến đặt túi thuốc xuống bàn, rồi tiến đến trước mặt bạn.
- Cậu đang nghĩ gì ?
Bạn nhướng mi khó hiểu.
- Trong đầu cậu bây giờ sẽ là tôi là một tên biến thái, đáng sợ, xấu xa, kinh tởm... đúng không ?
- Cậu...
- Cậu nghĩ tôi là tên lợi dụng, thích sờ soạn, không ra người ?
Hoseok biểu môi.
- Bắp rang ? Tivi ? Điện thoại ? Cậu đang bị bệnh ?
- Tôi nói tôi đã ổn, nhưng không có nghĩa là mai tôi sẽ có thể đi học trở lại.
- Tại sao tôi gọi cậu không được ?
- Tôi không biết.
- Đơn giản là cậu chặn tôi.
- Tôi....
- Sao ? Cứng họng rồi à ?
Đôi mắt bạn như muốn rưng rưng, cổ họng nghẹn lại không thể thốt ra được câu chữ. Lồng ngực vô cùng khó chịu như có một lực nén.
- Hôm qua cậu không đến...
Bạn nhìn lên khuôn mặt của người kia lại thêm phần oán tránh, trong lòng bức rức. Không muốn nhìn mặt. Không muốn trả lời bất cứ điều gì.
Bạn xoay bước đi, thì một lực nào đó kéo lại khiến thân hình bé nhỏ kia đột nhiên xà vào vòng tay to lớn, nhấn chìm bạn trong một trận địa mê đắm. Mùi hương thoang thoảng dễ chịu chạm trên chóp mũi. Khiến lòng bạn nhẹ hẫn.
- Hoseok cậu đang.... làm gì vậy ?
Bạn cựa quậy trong bất lực.
- Cậu phải nói rằng cậu không được trốn tôi, tôi sẽ buông cậu ra.
- lưu manh !!!!
Hoseok cau mày, nắm lấy bả vai bạn. Cậu cuối thấp người xuống...
Bạn chỉ biết đông cứng, trước mắt là hình ảnh phóng đại. Hoseok đặt đôi mình hôn lên đôi môi ửng đỏ của bạn.
Chuyện thì thật sự đang diễn ra vậy, bạn bối rối. Sợ rằng người đối diện sẽ nhận ra được tiếng trái tim đang đập loạn xạ. Bạn dứt khoát đẩy cậu ra.
- Tôi....
Bạn lúng túng, chỉ biết đứng trơ người ra.
- Tôi hiểu rồi, nếu cậu thấy khó chịu. Tôi không còn lý do gì phải ở lại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JH ] Your body is amazing !
FanfictionHoseok là một cậu học sinh ngoan. Cho đến khi anh bắt đầu tò mò về cơ thể bạn. Sẽ như thế nào nếu anh có những yêu cầu quái dị ?