Title: Hồng Đậu Sinh Nam Quốc
Author: Milky Way
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi và người viết không có mục đích lợi nhuận.
Summary: Đã từng yêu nhau thì sao, một khi đã buông tay, liệu còn có thể quay lại ? Sự chờ đợi bền bỉ nhất, liệu có thể có được một kết cục xứng đáng ?
Rating: PG-13
Pairing: HanChul
Category: không chắc có phải là songfic hay không, angst
Status: On-going
Note: - Cái này là mình bộc phát khi nghe tin hẹn hò của Han >__< Cuồng các SJ cps và là fan Han. Mình biết điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng mình là 1 fangirl vô cùng ích kỷ, muốn viết gì đó để giải tỏa tâm trạng. Bạn nào đọc xong nếu thông cảm được thì mình cảm ơn, nếu phản đối thì cũng xin đừng ném đá mình, mình ko chịu nổi đả kích nữa đâu T_T
- Fic có tham khảo một số lời bài hát cũng như điển cố của Trung Quốc, bạn nào dịch thì cho mình xin phép nhé, cảm ơn !
Chap 1:
“Hồng đậu sinh Nam Quốc
Dường như là chuyện quá đỗi xa vời
Tương tư có là gì
Từ lâu đã chẳng có ai bận lòng đến
Ta say đổ còn thành phố ko ngủ
Khắp nơi ánh đèn sáng rọi
Tình trong chất chứa, rượu tràn ly
*Muốn lãng quên thơ xưa của cổ nhân
Tương tư là nỗi tủi nhục ko đáng nhắc
Giữ lấy sợ người đời cười chê, sợ bị nhìn thấu tỏ
Xuân đã đến đậu hồng lại chín
Duy chẳng thấy người đến hái
Khói sóng bay biến cùng với gió, chân tình phôi phai…”
Tiếng nhạc réo rắt phát ra từ chiếc radio cũ kỹ đặt trong góc một quán rượu nhỏ hẹp. HeeChul chao nhẹ cốc rượu Soju trên tay, khẽ nở nụ cười. Thứ chất lỏng sóng sánh trong cốc như đang gợi lại một miền ký ức xa xôi của những năm trước, khi cậu còn có anh bên cạnh và cả hai cũng cùng nhau thưởng thức Soju như thế này. Cậu còn nhớ rõ lúc hai người đang vui vẻ nói chuyện thì trên tivi bỗng phát một bài hát Trung Quốc với giai điệu vô cùng da diết. Tiếng đàn trầm bổng hòa cùng giọng hát thánh thót du dương chậm rãi vang lên, bao phủ cả căn phòng. Dường như đó là một bài hát đã có từ rất lâu rồi. Cậu rất ít khi nghe loại nhạc này, có người bảo cậu nông cạn và hời hợt, nhưng bởi vì cậu sợ, mình sẽ bị chìm đắm trong những ca từ sâu lắng buồn thương ấy. Bình thường cậu tươi cười vui vẻ, lại hay tỏ ra bất cần đời nhưng không ai biết được rằng một khi tinh thần rơi vào trạng thái u uất thì sẽ rất khó để cậu trở lại như cũ. Một con người ngoài lạnh trong ấm, bề ngoài thì có vẻ vô tâm nhưng bên trong lại sâu sắc, nặng tình cảm hơn bất cứ ai – anh đã từng nói với cậu như thế. Thường thì nếu vô tình gặp những bài ấy cậu sẽ chuyển sang kênh khác, nhưng không hiểu sao bài hát này lại có sức hút mãnh liệt đối với cậu. Heechul lay lay cánh tay người ngồi đối diện rồi giở giọng năn nỉ: