Ngày 08-04-2012, có một nhóm nhạc mang tên EXO xuất hiện. Họ ra mắt dưới trướng một công ty lớn, nên người ta gọi họ là những đứa trẻ "ngậm thìa vàng". Điều đó có thật sự đúng? Nó có đúng không khi cuộc sống của họ rẽ hướng theo một con đường khác kể từ ngày định mệnh đó?
Kể từ ngày đầu họ bắt đầu theo đuổi ước mơ, tất cả đã không hề dễ dàng. Có ai biết được, rằng khoảng thời gian làm thực tập sinh chính là nơi tâm tối nhất đời người? Tất cả đều chỉ là một màu đen, và tương lai của họ cũng vậy. Không ai cho họ biết, họ còn phải đợi bao lâu, cố gắng bao nhiêu nữa để có thể thực hiện đam mê của mình. Bất kì ai cũng vậy, đều phải học chờ đợi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, hay 10 năm...họ chỉ có thể tiếp tục chờ, tiếp tục đợi, mặc cho tuổi xuân ngắn ngủi đang trôi qua từng khắc. Rồi thì họ cũng đợi được, đợi tới ngày có thể đường đường chính chính bước lên sân khấu, được người ta gọi mình hai tiếng "ca sĩ". Ai cũng đều biết, con đường ấy sẽ không dễ đi, nhưng thật sự, họ không tưởng tượng ra được nó thật sự chông gai đến thế nào. Ai cũng có con đường của họ, người khác cũng vậy, EXO cũng vậy, và chúng ta cũng không ngoại lệ. Nếu mình không đi cùng con đường của người khác, thì không bao giờ mình có thể biết được đó là đường hoa mềm mại...hay đường gai nhọn đau đớn. Có thể, dù họ đang đi trên gai, bàn chân đầy máu đỏ, nhưng họ không nói, họ vui cười, họ nói họ đang bước trên những cánh hoa, hoặc ngược lại. Liệu ta có nhận ra đó là những lời nói dối? Khi ta chỉ nhìn bề ngoài của họ, thay vì đi cùng họ, và nhìn vào chính con đường họ đang đi. MV debut mà họ tâm huyết, mà họ mong đợi, bị người khác khinh rẻ, người ta chửi mắng, người ta chê bai bằng những lời lẽ nặng nề, bởi người ta nghĩ họ sẽ không nghe được, và người ta chỉ muốn nói lên ý kiến của mình mà quên đi cảm xúc của họ. "Họ cũng chỉ là người thường, không có gì phải sợ". Hoá ra con người ta có thể nhục mạ và phán xét bất cứ ai, chỉ cần họ là con người sao? Vậy trên thế giới này, ai không phải là người, ai sẽ không phải nghe những lời đó? Thế là lỗi của ta rồi, chỉ vì ta là người, ta đã sai. EXO, họ từ đầu có 12 thành viên, và họ "được" đem ra so sánh với đàn anh, rồi người ta nói họ là phiên bản lỗi của người khác. Người ta cho rằng họ là sự thất bại của SM, người ta cho việc họ được ra mắt là sai lầm. Vậy là, theo đuổi ước mơ, thực hiện đam mê của mình cũng là lỗi của họ. Vì họ là nhóm nhạc của SM, nên người ta khắc khe với họ, người ta có quyền phán xét, bình phẩm nhân cách và tài năng của họ. Họ lại sai nữa rồi, chỉ vì họ là EXO, và vì công ty của họ là SM. Sân khấu âm nhạc đầu tiên họ dành chiến thắng, người ta lại cười nhạo, người ta cho rằng họ không xứng đáng. Thế nhưng, vào ngày đó, có 12 người, 12 người cùng ôm nhau, bật khóc vì hạnh phúc, khóc vì cuối cùng những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, máu và thanh xuân của mình đã không phản bội mình. Đối với người khác, họ trông đáng thương, yếu đuối, vô dụng nhưng đối với chúng tôi, họ là những người kiên cường và đáng kính nhất. Họ cố gắng nhiều hơn, họ muốn thay đổi cách nhìn của người khác, và rồi họ cũng làm được. Bản hit "Growl" của họ trở nên nổi tiếng, họ nhận được những giải thưởng danh giá. Tất cả thay đổi một cách đáng sợ chỉ trong một thời gian ngắn, những người khinh miệt họ, lại chính là những người đầu tiên ca tụng họ, họ được người ta tâng bốc, được người ta săn đón. Họ trở thành một hiện tượng, fan của họ tăng lên hàng ngày. Người ta lại gọi họ là "những con gà đẻ trứng vàng" của SM, thay vì gọi họ như trước. Fansign của họ, album của họ, là những thứ được người khác săn đón, trong khi trước đó, họ chỉ nhận được cát-xê rẻ mạt, bị hủy show, hay nhận gạo thay vì số tiền khổng lồ như bây giờ. Tất cả đã khác, nhưng theo hướng tích cực hay tiêu cực? Đôi khi, sự thành công, có chút thành tích chưa thật sự là hạnh phúc viên mãn, tôi hiểu điều đó, rất rõ...Thành công sẽ là mở đầu cho một con đường mới, một con đường mang tên "áp lực". Và khi bước trên con đường đó, con người ta sẽ lo sợ, sợ sẽ làm người khác thất vọng, sợ sẽ tụt dốc và mất đi tất cả, rồi đó cũng có thể là con đường dẫn đến địa ngục của cuộc đời, mà chỉ những ai đã đi qua mới hiểu. Con đường đó thật sự đáng sợ, chỉ có một mình bạn bước đi, những điều bạn trải qua là những điều tuyệt mật, là những điều bạn không thể và cũng không được nói cùng ai. Và họ - EXO, những chàng trai ấy đã, đang, và sẽ tiếp tục bước trên con đường không lối thoát ấy. Họ không nói, họ không than vãn, không phàn nàn, nhưng tôi có thể hiểu họ thật sự đang đau đớn thế nào, vì xung quanh họ đều là những mũi gai chi chít, sắc nhọn vô cùng, chỉ cần họ cựa mình cũng đã bị đâm đến đẫm máu. Trở nên nổi tiếng đồng nghĩa với việc cuộc sống của bạn sẽ không còn là của bạn nữa. Mất đi sự tự do, mất đi quyền tìm kiếm tình yêu và mất cả quyền được sống đúng với cảm xúc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến khi nào hạnh phúc mới xuất hiện? - Hana Cao
Short StoryNgười ta nói, đừng quá bi quan bởi cuộc đời ai rồi cũng sẽ tới lúc được hạnh phúc...Nhưng rồi...đến khi nào hạnh phúc đó mới xuất hiện? Không phải ai hỏi câu đó cũng gấp gáp, cũng thiếu kiên nhẫn. Chỉ là do họ sợ, sợ rằng trước lúc hạnh phúc xuất hi...